
ch tao, mày không chết thì
tao phải chết! Muốn trách thì trách mày không đủ tàn nhẫn thôi!” Uông
Giai Vi hung hăng trừng lại cô ta, trong mắt không hề sợ hãi.
Uông Giai Trừng nhìn thấy vẻ mặt Uông Giai Vi lúc này, cô ta chợt nhớ
tới, lúc cô ta đâm Hạ phu nhân một nhát kia, lúc ấy trong lòng, trong
mắt chỉ có lợi ích bản thân, hoàn toàn không biết sợ hãi.
“Chuyện xấu đã làm ra, không phải là không bị báo ứng, chẳng qua là thời gian chưa tới thôi!” Thời điểm Uông Giai Trừng lĩnh ngộ được, đã muộn
rồi.
Uông Giai Vi chưa từ bỏ ý định, cuối cùng ở trên bụng của cô ta hung hăng đâm mạnh một nhát nữa, mới xoay người rời đi.
Uông Giai Trừng nhìn thấy di động, từng bước một bò đến, hy vọng có thể đem bí mật cuối cùng của cô ta nói cho Hàn Nhất Nhất, chỉ là cô ta mới
bò được phân nửa đoạn đường, hai mắt trợn ngược, vĩnh viễn không nhắm
lại được.
...................................................
Tang sự của Uông Giai Trừng còn chưa xong xuôi, thi thể Uông Giai Vi bị vứt bỏ nơi đồng không mông quạnh, rốt cục thì tổ chức hắc bang quốc tế
cũng không hề buông tha cho ả, mà hắn chẳng qua là chơi một trò chơi nho nhỏ mà thôi, bởi vì, hắn đã thề hắn sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ nào của
Uông gia.
“Ông chủ, Hạ Chính Dương cũng phải chết sao?” Một lão già quỳ gối trước mặt người đàn ông đeo mặt nạ.
“Không cần! Đàn bà với Hạ gia không có tác dụng gì, nhưng Hạ Chính
Dương trước mắt là cháu duy nhất của Hạ gia, ta năm đó nợ Hạ Thiên Triệu một mạng, Hạ Chính Dương này coi như là một mạng ta trả hắn ta!” Người
đàn ông phất tay áo, lão già liền chậm rãi rời đi.
Sau đó, liền có một người phụ nữ đi vào, không lâu sau đó từ bên trong truyền ra
chính là tiếng gào khóc tê tâm liệt phế của người phụ nữ đó.
................................................
Một tháng sau, Hạ Trảm Bằng xuất viện, Hàn Nhất Nhất ôm Tiểu Bạch cùng Hạ Chính Dương bồi bên người ba ba không rời.
“Nhất Nhất, Lãnh Nghiêm đến đây! Chúng ta vừa mới chơi một ván cờ vây,
thằng nhóc đúng là này nhìn không ra, kĩ thuật chơi cờ không ngờ lại tỉ
mỉ điêu luyện như thế” Hạ Trảm Bằng khen không ngớt miệng rồi cười lớn.
Hàn Nhất Nhất mỉm cười nhìn bọn họ.
Lãnh Nghiêm vẫn một lòng theo đuổi cô như trước, anh thường xuyên đến
Hạ gia, Hạ lão gia cũng luôn giúp đỡ Lãnh Nghiêm, khuyên cô chấp nhận
tình yêu của anh, Hàn Nhất Nhất chỉ mỉm cười, lấy trầm mặc để làm câu
trả lời cự tuyệt.
Thời gian càng về sau này, cô càng thích hồi
tưởng lại trước kia, thích đắm chìm trong những chuyện trong quá khứ,
nhớ tới từng li từng tí về cô cùng Hạ Thiên Triệu.
Lần đầu
tiên cô ở sòng bạc nhìn thấy hắn, hắn đem cô ném vào trong biệt thự của
mình, nhốt một mạch cả mấy ngày trời, hắn giày vò cô, nhưng hắn lại
không ghét bỏ bộ dạng xấu xí của cô.
Bốn năm sau, bọn họ lại
gặp lại, bộ dạng hắn đối xử với Tiểu Bạch, khi hắn làm việc, những ngày
bọn họ cùng nhau diễn giả làm thật.
.........................................................
Ba năm sau một buổi chiều nào đó, Lãnh Nghiêm cùng Hàn Nhất Nhất đi dạo trong hoa viên.
Lãnh Nghiêm nhìn ánh mặt trời chiếu xuống, cả người cô giống như ánh
lên một vầng hào quang, đẹp đẽ đến mức như khiến trái tim anh muốn ngừng đập trong khoảnh khắc nhìn thấy.
“Lãnh Nghiêm!” Cô mỉm cười với anh, nhẹ nhàng gọi tên anh.
“Nhất Nhất!” Anh đáp lại cô
“Em hôm nay hẹn anh, là muốn nói cho anh, đừng cố gắng đợi chờ em nữa,
chúng ta không có khả năng!” Hàn Nhất Nhất nói thẳng, bởi vì cô không
muốn Lãnh Nghiêm lãng phí thời gian vì cô.
“Anh không quan tâm, dù là cả đời này, anh củng muốn chờ một ngày em nguyện ý gả cho anh!”
Lãnh Nghiêm vẫn kiên trì với tâm nguyện chính mình, cho dù anh biết
trong lòng cô vẫn còn bóng dáng Hạ Thiên Triệu, nhưng anh không quan
tâm, anh tin tưởng thời gian sẽ dần dần hồi đáp anh những cố gắng này.
“Em sẽ không lập gia đình!” Hàn Nhất Nhất kiên quyết trả lời, cô đã quyết định, đời này sẽ sống vì quá khứ mà thôi.
“Em đừng ngốc nghếch nữa, cho dù em không lấy chồng, anh ta cũng sẽ lấy!” Lãnh Nghiêm khuyên nhủ.
“Anh ấy có cưới hay không là chuyện của anh ấy, em lấy chồng hay không
là việc của em!” Hàn Nhất Nhất cố chấp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ kín
vẻ quật cường.
“Nhất Nhất, em biết rõ đó là chuyện không thể,
tại sao cứ phải cố chấp như vậy, tại sao cứ muốn một mình chịu đựng đau
khổ này chứ, em có thể đem những đau khổ của em san sẻ chút một cho anh
mà!” Nói xong, Lãnh Nghiêm tiến lên từng bước, nắm chặt hai bàn tay của
cô.
“Vô ích thôi, san không được, em hy vọng anh có thể hiểu
được, anh sau này đừng phí thời gian vì em nữa, em và anh không có khả
năng, nếu anh cứ tiếp tục lãng phí thời gian cho em, sẽ chỉ làm em càng
thêm áy náy cùng tự trách mà thôi, anh nỡ lòng sao?” Hàn Nhất Nhất cảm
thấy được, chỉ có thẳng thắn làm cho Lãnh Nghiêm bỏ mình, Lãnh Nghiêm
mới có cơ hội bắt đầu lại lần nữa.
“Anh không đành lòng, thế
nhưng em có có nghĩ tới anh hay không, nhìn em khó chịu, nhìn em khăng
khăng một mực không chịu tỉnh ngộ như vậy, lòng anh so với dao cắt còn
khó chịu hơn” Lãnh Ng