
lỗi nữa.” Cô dựa sát vào hắn, khẽ giọng nói.
Hắn ôm chặt thân thể của cô, không chỉ tiếp thêm cho cô sức mạnh, mà
còn tiếp thêm cho chính mình, lựa chọn chấp nhận, nghĩa là tương lai sau này hai người phải đối mặt vô vàn thử thách, không thể công khai quan
hệ, không thể có con, không được người thân chấp nhận.
Cô cũng gắt gao ôm lấy hắn.
Ngay lúc này, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, Hạ Thiên Triệu đưa lưng về
phía cửa, Hàn Nhất Nhất vùi đầu trong ngực hắn, hai người cũng không
biết người vào là ai.
“Tôi đã nói, không có lệnh của tôi thì
không ai được phép vào nơi này, đi ra ngoài.” Hạ Thiên Triệu vẫn như cũ
duy trì tư thế đó, miệng thốt ra những lời nói lạnh lùng.
Mà
người vừa đi vào, có lẽ là bị người ta kéo dài thời gian, sắc mặt nhợt
nhạt, song lại trở nên đỏ bừng là bởi vì nhìn thấy một màn kích thích
kia.
“Chẳng lẽ ta cũng phải nghe lời con sao?” thanh âm già nua nhưng uy nghiêm làm bừng tỉnh hai người vẫn đang còn đắm chìm trong
mộng.
Vừa nghe thấy tiếng người đằng sau nói, Hạ Thiên Triệu cùng Hàn Nhất Nhất theo bản năng tách nhau ra.
Hàn Nhất Nhất nhìn thấy người đến, mỉm cười nhưng lại mang theo một tia sợ hãi nhìn Hạ Trảm Bằng, nhẹ nhàng mở miệng, “Ba ba!”
“Nhất Nhất, con qua đây!” thanh âm của ông tuy rằng rất nhẹ, nhưng Hàn
Nhất Nhất có thể nghe ra trong giây phút này Hạ Trảm Bằng thực sự đã bị
tổn thương.
Hàn Nhất Nhất rất nhanh đi tới trước mặt Hạ Trảm
Bằng, thực tự nhiên mà thế chỗ cho lão Trương, lão Trương hơi cúi thấp
người, thức thời mà rời phỏi phòng, sau đó cẩn thận đem cửa phòng đóng
lại.
“Ba ba, sao người lại tới đây?” Hạ Thiên Triệu thật không
ngờ ba hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nơi này hắn đã nghiêm khắc ra
lệnh, xem ra dù có mệnh lệnh thế nào thì cũng hoàn toàn vộ dụng trước
người ba này của hắn.
"Ta nghe nói các con bị thương, cho nên
tìm tới đây, bị thương thế nào? Hiện tại khá hơn chút nào không?” Ông
quan tâm hỏi hai người, ngữ khí tựa như một người cha hiền từ, mà đối
với cái ôm ấp vừa rồi của bọn họ, ông làm như không nhìn thấy.
“Ba ba, đã không còn chuyện gì, người không cần lo lắng!” Hàn Nhất Nhất
vội vàng giải thích, thậm trí có chút xấu hổ. Cô đoán không ra suy nghĩ
của Hạ Trảm Bằng là như thế nào, rõ ràng ông đã thấy một màn kia của cô
cùng Hạ Thiên Triệu, vốn dĩ cô tưởng ông sẽ tức giận nhưng ngược lại ông lại thực bình tĩnh khiến Hàn Nhất Nhất có chút hoảng hốt.
Hạ
Trảm Bằng đảo mắt qua một lượt, đến khi ánh mắt chạm phải vỏ hộp thuốc
tránh thai khẩn cấp, trái tim già cỗi của ông như nghe thấy được những
thanh âm vỡ vụn, ông đau đớn mà nhắm chặt mắt lại.
“Nghiệp chướng a!” Thanh âm thực thấp thực trầm.
Hàn Nhất Nhất nhìn Hạ Trảm Bằng, nhìn thấy ông thống khổ, cô tự trách mình không thôi.
“Ba, thực xin lỗi… Thực xin lỗi…” Cô có chút tàn nhẫn mà nói xin lỗi
ông, bởi vì hàm ý của cô có nghĩa là lựa chọn làm tổn thương Hạ Trảm
Bằng.
“Các con không ai phải nói xin lỗi ta hết, đều là ta
sai…. Đều là ta sai, ta không nên ép hai đứa đến với nhau, là ta đáng
chết, ta không nên ở lại trên đời này.” Ánh mắt ông thống khổ mà trìu
mến nhìn qua hai người bọn họ.
“Ba, người muốn trách thì cứ
trách con đây, ba đừng trách Nhất Nhất, là con, đều là lỗi của con, thế
nhưng ba, người cũng không thể cho phép con ích kỷ một lần này sao?” Hạ
Thiên Triệu đi đến trước mặt Hạ Trảm Bằng, nhẹ nhàng mà quỳ xuống.
Hạ Trảm Bằng nhìn thấy hắn, đứa con trai này so với ông khi còn trẻ
càng thêm anh tuấn khí phách hơn, thậm chí so với ông còn si tình hơn,
thế nhưng loại si tình này lại là chuyện thiên lý bất dung.
*thiên lý bất dung: lẽ tự nhiên không cho phép.
“Ích kỷ? Thiên Triệu, con cảm thấy đây chỉ là ích kỷ thôi sao?” Hạ Trảm Bằng nỗ lực giữ cho bản thân được bình tĩnh, ông muốn làm cho hai đứa
con mà mình yêu nhất hiểu được, ông muốn lấy một phương thức bình tĩnh
nhất nói cho bọn họ biết, đây không phải là ích kỷ.
“Đúng
vậy, cho phép chúng con ích kỷ không đứng trên lập trường người thân với nhau mà nghĩ, đời này, mặc kệ Nhất Nhất là ai, con chỉ cần cô ấy, trừ
cô ấy ra, con cũng không cần người nào, không muốn người nào hết!” Hạ
Thiên Triệu cố chấp mà kiên định nói, Hàn Nhất Nhất đứng ở bên cạnh cũng quỳ xuống với hắn, nếu đã lựa chọn cùng một chỗ, như vậy dù chuyện gì
cô cũng phải cùng hắn đối mặt.
Nhìn thấy hai đứa con cư nhiên
lại làm hành động như vợ chồng đồng lòng trước mặt ông, hơn nữa còn dùng thứ tình cảm vĩ đại của thế gian--------tình yêu đến nói với ông,
chuyện này với một ông già mà nói, không chỉ là một đả kích lớn lao, mà
còn là một loại đau đớn bi ai biết chừng nào.
“Các con… các
con…” Hạ Trảm Bằng thật không ngờ, con trai đã không hiểu chuyện, con
gái giờ cũng đi theo, sống trên đời này ông cư nhiên cũng có lúc phải
chứng kiến chuyện tình hoang đường thế này, hơn nữa còn xảy ra ở chính
hai đứa con mình.
“Các con đây không phải là ích kỷ, mà là loạn luân, đây là chuyện thiên lý bất dung a, các con có biết hay không?” Hạ Trảm Bằng nhịn không được vô cùng đau đớn, ông không biết phải làm sao
với hai đứa c