
ua ba ngày, ba ngày hạnh phúc đơn giản mà vui vẻ, hoàn toàn không ý
thức được "nguy hiểm" đang từng bước đến gần.
Buổi sáng sớm ngày
thứ tư, Hàn Nhất Nhất vừa mới rửa mặt chải đầu xong xuôi, đang chuẩn bị
ra ngoài, lại bị một trận tiếng chuông tiếng chuông thúc giục làm cho
giật mình mà dừng bước, mí mắt trái đột nhiên giật giật, linh cảm có
chuyện không hay lan ra toàn thân.
Quả nhiên, ngay lúc này khuôn
mặt âm trầm của Hạ Thiên Triệu xuất hiện trước mặt cô, vẻ mặt như muốn
xé tan cô ra của hắn, cả người tản ra nguy hiểm.
"Sao anh lại tìm được đến đây?", cô có chút bất ngờ, cũng có chút sợ hãi.
"Tần Mạch Li, cô đang muốn chơi trò gì vậy?", hắn một phen đóng sầm cửa lại, phát ra tiếng vang thật mạnh.
"Anh nhẹ chút, phòng ở này là tôi đi thuê đấy, còn có, mới sáng ra đừng làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, như vậy không lễ phép", Người phụ nữ này là đang muốn dạy dỗ hắn sao? Hạ Thiên Triệu quả thực không
thể tin được, kẻ xấu xí này cư nhiên không thèm để ý đến hắn đang tức
giận ngược lại còn muốn chỉ trích hắn không lễ phép, xem ra không dạy dỗ cô ta cho tốt một chút, cô ta sẽ không biết mình chính là "bà xã" của
Hạ Thiên Triệu.
Hắn không đáp lại, bá đạo túm chặt lấy cổ tay của cô.
"Hạ Thiên Triệu, anh không được bạo lực với một người phụ nữ như tôi,
tôi sẽ khinh bỉ anh", đối với sự bạo ngược của Hạ Thiên Triệu, cô từng
lĩnh hội qua rồi.
"Khinh bỉ? Hình như cô đã quên rồi, cô chính là người đàn bà của Hạ Thiên Triệu tôi, muốn khinh bỉ cũng chỉ có thể là
tôi khinh bỉ cô".
"Anh cứ việc khinh bỉ tôi, nhưng anh không thể nào ngăn cản được tôi không khinh bỉ anh".
"Cô. . .", Hạ Thiên Triệu luôn luôn không giỏi trong mấy việc đấu võ mồm cùng phụ nữ.
"Tôi cứ khinh bỉ anh, khinh bỉ anh cái đồ không giữ chữ tín, khinh bỉ
anh đồ đàn ông nói chuyện không giữ lời, khinh bỉ anh đồ bất lịch sự còn đánh phụ nữ". Hàn Nhất Nhất biết, để hắn ta công kích mình thì tốt hơn
hết là để cô làm cho hắn cứng họng không còn lời nào để nói.
"Tôi làm sao mà không giữ chữ tín? Cô dựa vào cái gì mà nói tôi không giữ
lời hứa?", người phụ nữ này hoàn toàn không biết nhìn lại mình sao? Cư
nhiên dám ở trước mặt hắn chơi trò mất tích, hoàn toàn không đem lời của hắn để vào tai, cô ta còn có chút gì là phong phạm của Hạ thiếu phu
nhân không? ? ?
"Chúng ta đến Pháp là để hưởng tuần trăng mật,
anh không ở cùng với tôi, tôi chưa nói câu nào, cũng không oán giận,
nhưng anh dựa vào cái gì mà đem tôi giam lỏng, dựa vào cái gì mà can
thiệp vào tự do của tôi, chỉ điểm này thôi đã đủ để tôi khinh bỉ anh
không tôn trọng nữ quyền."
Hạ Thiên Triệu bị cô nói á khẩu không trả lời được.
"Nếu tôi nhớ không lầm thì này đó đều là Hạ thiếu nói ra trước a", cô càng ngày càng bức bách hắn, làm cho hắn đuối lý.
Thế nhưng Hạ Thiên Triệu lại không phải là một người đàn ông có thể dễ
dàng đối phó như vậy, cho dù hắn đuối lý, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho
cô.
"Có điểm này, cô quên rồi thì phải, cô là vợ của Hạ Thiên
Triệu tôi, chịu sự bảo hộ của pháp luật, đối với cô, tôi có nghĩa vụ
phải bảo vệ cô. Mà cô. Cư nhiên không có một chút đức hạnh của người làm vợ, mất tích ba ngày, điện thoại không tiếp, gọi đến nữa còn dám tắt
máy, cô đây là đang thờ ơ với cuộc hôn nhân của chúng ta, thái độ này là thái độ vô trách nhiệm".
Hàn Nhất Nhất bị hắn nói quả thực muốn
khóc, lại còn nói đến hôn nhân, nói đến trách nhiệm, người đàn ông hoàn
toàn không có chút ý thức trách nhiệm này lại có thể không biết xấu hổ
mà cùng cô thảo luận về trách nhiệm.
"Thế nào? Bị tôi nói trúng
rồi phải không? Không lo lắng đi, với cái thái độ này của cô, tôi càng
phải tăng cường bảo hộ cô hơn nữa", hắn cười xấu xa nhìn cô, nếu cô muốn tự do, kia hắn liền cho cô "tự do" gấp đôi.
"Anh có bệnh à? Cái
gì mà trách nhiệm cái gì mà hôn nhân, anh dựa vào cái gì bắt tôi phải
một mình gánh vác, anh cũng là một phần trong cuộc hôn nhân này, nhưng
trong ngày đi đăng kí kết hôn anh đang ở đâu? Lúc tổ chức hôn lễ anh ở
chỗ nào? Ba ngày đầu kết hôn ông chồng kia vẫn chưa đến, anh không biết
là là anh đứng ở chỗ này mà nói với tôi không phải buồn cười lắm sao?",
Hàn Nhất Nhất không nói gì mà cười khan hai tiếng, quay đầu còn muốn
chạy trốn, lại bị hắn liều chết nắm lấy cổ tay.
"Cô đây là đang trách móc tôi không làm trọn trách nhiệm của người chồng sao?", tay hắn lại một lần nữa siết chặt lấy tay cô.
"Anh buông ra, tôi không muốn đôi co gì nữa, tôi đồng ý với anh, hai ta không ai quản ai, tôi mặc kệ anh, anh cũng đừng quản tôi, dù sao những
phép tắc của Hạ gia tôi sẽ tuân thủ hết, nhưng anh không thể can thiệp
vào tự do của tôi", đối với tự do vẫn mục tiêu theo đuổi của Hàn Nhất
Nhất.
"Hiện tại tôi là chồng cô, cô càng không cho tôi quản, tôi lại cứ muốn quản". Nói xong, hắn kéo tay cô đi vào phòng trong.
"Anh muốn làm gì? Anh buông tôi ra, buông tay", Hàn Nhất Nhất lớn tiếng kêu.
"Cô chẳng phải nói tôi không làm hết sức trách nhiệm người làm chồng sao. Ngay bây giờ tôi sẽ bồi thường phần trách nhiệm này".
Hàn Nhất Nhất bị hắn mạnh mẽ kéo vào tro