
tức giận không chỉ do cô uống trộm thuốc
tránh thai, mà tức giận hơn là cô không coi trọng thân thể chính mình.
"Chính anh cũng biết không thể uống bậy, vậy sao anh không làm tốt
chuyện phòng tránh chứ, tôi đã nghĩ tốt cho anh, anh còn dựa vào đâu mà
hung dữ với tôi. Anh cho là tôi ngu không biết tác hại sao? Anh cho là
tôi vì anh mà nguyện ý uống nó sao?"
Một trận ủy khuất dâng tràn trong lòng, cho tới bây giờ cô chưa từng cảm thấy hèn mọn bất lực như vậy.
"Em . . ." Tất cả những lời muốn nói đột nhiên hắn phải nuốt vào trong bụng.
Phản ứng của cô gái này sao lại chậm chạp như vậy chứ? Bao nhiêu chuyện như thế mà ngay cả một chút cô cũng không có cảm giác sao?
"Dù
sao tôi cũng cảnh cáo em, đây là lần cuối cùng, nếu còn có lần sau, em
vĩnh viễn . . ." thiếu chút nữa đem mấy chữ "vĩnh viễn cút khỏi mắt tôi" nói ra, giữa chừng lại nghĩ lại.
"Vĩnh viễn thế nào?"
"Vĩnh viễn đứng ở bên cạnh tôi, đừng có mà mơ có thể thoát khỏi. Cả đời
em cũng chỉ có thể là người hầu của tôi mà thôi." Hắn ngang ngược nói.
"Tôi mới không cần." cô theo bản năng cự tuyệt, trong lòng lại tức giận bất bình, "Nói tôi không có não, không biết cảm nhận. Thế mà còn làm
trò sắp lấy vợ còn nuôi tiểu tình nhân, thật là quá vô sỉ."
"Đó
không phải là chuyện em có đồng ý hay không, Hạ Thiên Triệu tôi nói là
có thể làm được. Nếu em không tin, thử cãi lời một lần coi." Hắn nhíu
mày, uy hiếp nói.
"Thử thì thử, ai sợ ai?" Nhưng là thanh âm lại
nhỏ đến ngay cả chính mình đều nghe không được, cô quả thật rất sợ hắn
ta nói được làm được, cả đời này cô sẽ phải ở bên cạnh hắn, hoặc là đợi
đến khi hắn đùa vui chán rồi, hoa tàn bướm chán, sẽ đá cô ra khỏi đây,
nghĩ đến đây, cô rùng mình một cái.
"Được, tôi không uống, nhưng là . . ." những lời tiếp theo cô khó có thể nói thành lời.
"Nhưng là cái gì?" Hắn có chút bực mình hỏi lại, cô gái này vẫn luôn
phiền toái như vậy, hơn nữa cô còn không ngừng cò kè mặc cả với hắn.
"Nhưng là. . . . . . Nếu. . . . . . Nếu anh. . . . . ." Kìm lòng không đậu, trên mặt nổi lên hai đám mây đỏ ửng.
"Nhưng là cái gì? Nếu cái gì?" Nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô, hắn
biết cô muốn nói gì, nhưng hắn lại muốn chính cô phải nói ra mới thôi.
"Chính là. . . . . . Chính là nếu còn có tiếp theo. . . . . ." cô không dám nhìn hắn.
"Nói, nói tiếp cho tôi coi?" Hắn nhíu mày nhìn cô, vẻ mặt có ý cười xấu xa.
"Anh là tên ngốc sao? Tôi nói nhiều như thế, chẳng lẽ anh còn không
hiểu sao?" nhìn thấy ý cười của hắn, Hàn Nhất Nhất biết bản thân mình
đang bị hắn đùa giỡn, thầm nghĩ mình quá non, kẻ thông minh lõi đời như
Hạ Thiên Triệu sao lại không rõ ý tứ của cô chứ?
"Em mới là tên
ngốc thì có? Ngay cả nói cũng không nói được, em không nói sao mà tôi
biết được?" Hắn đùa giỡn đến cùng thì thôi.
"Không phải là muốn … muốn tôi nói sao ? Anh hãy nghe cho kỹ đây." Hàn Nhất Nhất mặt đỏ tới
tận mang tai, "Về sau tôi không uống thuốc nữa bởi vì tôi không muốn ở
bên cạnh anh cả đời, anh phải làm tốt biện pháp phòng tránh, nếu không
anh không được khi dễ tôi."
Hai chữ khi dễ nói rất nhỏ, nói mà ngay cả cô cũng cảm thấy ngượng ngùng.
"Hàn Nhất Nhất, hình như em đã quên, nơi này tôi là chủ, em là người
phải nghe lệnh, mà không phải người ra lệnh đâu." Hắn cười đến đắc chí
như vậy, khóe miệng cong lên, lộ ra răng khểnh trắng bóng, chính là vì
cái gì cô lại muốn cầm đao chặt ngay cái đầu của hắn xuống?
Trên thực tế, cô sẽ không làm như vậy, mà là lựa chọn rời đi, để cho hắn một cái bóng dáng lặng yên.
Hạ phu nhân thong thả bước vào.
Kily nhìn thấy Hạ phu nhân, liền đứng ngay dậy, nhẹ nhàng cúi người,
"Mẹ!" Từ khi định ngày kết hôn cùng Thiên Triệu, sau lần ăn cơm tại Hạ
gia, cô ta đã đổi cách xưng hô gọi Hạ phu nhân là mẹ.
"Ừ!" Bà
nhã nhặn gật đầu, tuy rằng bà trước kia có cái nhìn không tốt với những
người phụ nữ trong giới giải trí, đối với những phụ nữ bên cạnh Hạ Thiên Triệu con trai bà, trước giờ bà không hề coi trọng. Nhưng hiện tại Kily không giống như vậy, dù sao cô ta cũng đang mang cốt nhục của Hạ gia.
Nụ cười trên mặt bà không che giấu được vẻ vui mừng, nói: "Mau ngồi
xuống, chú ý thân thể, nhất định phải chăm sóc bản thân mình cho tốt."
Kily cười càng thêm ngọt ngào, nhưng khóe miệng lại miễn cưỡng, trong
lòng tràn ngập oan khuất mà không thể nói nên lời, phải biết rằng vài
ngày trước cô ta đã bị sẩy thai, nhưng ở trước mặt mọi người vẫn phải tỏ vẻ hạnh phúc vì sắp được làm mẹ.
"Gần đây có đặc biệt thích ăn gì không? Là thích ăn chua hay ăn cay?" Hạ phu nhân quan tâm hỏi, muốn
ăn gì đều có liên quan đến cục cưng trong bụng, đó là cháu đích tôn
tương lai của Hạ gia, sao có thể không quan tâm được.
"Ăn
chua." Cô ta mỉm cười ngọt ngào, lăn lộn trong giới giải trí, cô ta rất
biết chăm chút cho bản thân, đồ ăn cay, cô ta không bao giờ đụng đến.
"Chua là tốt, chua trai cay gái!" Hạ phu nhân cười càng thêm vui vẻ
nhưng rất nhanh bà lại nói: " Cháu đầu của Hạ gia, bất luận là trai hay
gái, đều là bảo bối của Hạ gia, về sau các con sinh thêm mấy đứa nữa, bà nội sẽ chăm sóc chúng."