
kỳ thật
để ý cũng không phải Hạ Thiên Cơ chơi đùa đàn bà khác, cái làm cho ả để ý chính là khi ả vội vàng đuổi tới thì hắn lại không khống chế được, tuy
rằng ả lấy tình dục làm thế mạnh, nhưng ả biết rõ Hạ Thiên Xơ vốn không
thiếu đàn bà đảo quanh, cho nên phải từ từ từng bước mới khống chế được
hắn, mà tất cả mọi lỗi lầm ả lại đổ hết lên đầu những người đàn bà nằm
dưới thân hắn.
+ “Được, em nói trước
đi!” Hạ Thiên Cơ miễn cưỡng mà trả lời, thân thể Uông Giai Vi quả thật
có chút mê người, nhưng hắn cũng không thể bởi vì một cây mà buông tha
cho cả rừng rậm.
+ “Thiên Cơ, em biết em
có thời điểm tùy hứng thiếu suy nghĩ, nhưng là bởi vì em thật sự yêu
anh!” Ả tựa đầu, gối lên bờ vai của hắn, nhẹ giọng mà nói.
+ Thân thể Hạ Thiên Cơ
đột nhiên cứng ngắc, ả đột ngột thổ lộ làm cho hắn có chút trở tay không kịp, tất cả mọi người đều là vì phong tình mà nhập cuộc chơi, Uông Giai Vi hẳn phải hiểu rõ, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là chơi đùa mà thôi.
+ “Chúng ta kết hôn đi!” Còn chưa chờ Hạ Thiên Cơ đáp lời, Uông Giai Vi đem một câu hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ nói tới mà nói ra. Ẩn tình lưu luyến trong đáy mắt phát ra
bốn phía, tràn ngập chờ mong cùng tình cảm mãnh liệt.
+ Hạ Thiên Cơ nhìn ả ta, có chút không thể tin, miệng của ả cũng có ngày nói ra những lời này sao.
+ Nhìn thấy hắn kinh
ngạc chưa lấy lại tinh thần, Uông Giai Vi “xì” một tiếng liền bật cười;
“Thiên Cơ, anh đang choáng váng phải không?” một lần nữa ả vuốt ve cánh tay hắn, tựa đầu trên vai hắn.
+ Tuy bên người Hạ Thiên Cơ, đàn bà nhiều không ngừng, nhưng Uông Giai Vi rất tin, một đống đàn
bà đó thì người làm hắn yêu chỉ có ả, bởi vì ả là người ở bên hắn lâu
nhất, cũng là người đàn bà hắn tốn tâm tư theo đuổi nhất, mà ả từ trước
tới nay chưa từng nghĩ tới, Hạ Thiên Cơ kết giao với đàn bà chính là hắn gặp dịp thì chơi, coi như công cụ phát tiết.
+ Hạ Thiên Cơ đưa tay
đem Uông Giai Vi đang tựa trên vai mình mà nhẹ nhàng lôi đến: “Uông Giai Vi, em suy nghĩ quá nhiều rồi, anh tới bây giờ chưa từng nghĩ tới
chuyện kết hôn.”
+ Một câu này như một trận thiên lôi đánh ở trên người ả: “Nhưng em muốn kết hôn!” Lúc ả nói lời này, ngữ khí đều trở nên dồn dập.
+ “Uông đại tiểu thư nếu muốn kết hôn, có thể chọn trong một đám người.” Trong lời nói của hắn
mang theo sự khinh bỉ, bộ dáng như sự việc không liên quan đến hắn, thậm chí một chút thương tâm, khổ sở đều không có biểu hiện gì để có thể lộ
ra ngoài.
+ “Nhưng em chỉ muốn
cùng anh kết hôn!” Uông Giai Vi chấp nhất không thôi, ả không nghĩ Hạ
Thiên Cơ lại có thể nhanh chóng cự tuyệt như thế, giờ phút này trong tư
tưởng của ả nhất định phải gả cho Hạ Thiên Cơ.
+ “Nhưng là tôi chưa
nghĩ đến sẽ kết hôn với em, với tất cả đàn bà tôi chỉ là chơi đùa mà
thôi, chẳng quan cô là người mà có thời gian lâu hơn mà thôi; cho dù cô
kết hôn, nếu ngày sau còn tưởng niệm cơ thể của tôi, chúng ta còn có thể tiếp tục ML (Make love) Hắn phóng đãng tự do, đối với kết hôn tới bây
giờ cũng chưa từng nghĩ tới, đàn bà muốn gả cho Hạ Thiên Cơ hắn còn
nhiều lắm, hắn cũng không phải là Hạ Thiên Triệu, gặp một người lấy một
người, đàn bà vui chơi là tốt rồi, không nhất thiết phải lấy về nhà.
+ Ánh mắt ở dưới lông mi của Uông Giai Vi lòe lòe tỏa sáng, giống như bụi gai tùng ở giữa một
đống lửa, giống như muốn đem lời nói của Hạ Thiên Cơ thành mồi lửa thiêu rụi tất cả.
+ “Hạ Thiên Cơ, anh đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, Uông Giai Vi tôi chẳng lẽ không
xứng với anh như vậy?” lời nói của hắn làm cho ả không dám tin tưởng
chính mình, chẳng lẽ ả không đủ xinh đẹp? Không đủ gợi cảm? Không đủ
quyến rũ hay là không đủ gợi tình?
+ “Lí lẽ này ở đâu ra?”
Hắn nâng cằm của ả lên, khuôn miệng lộ ra đường cong duyên dáng: “Tôi
cùng đàn bà làm chuyện kia, tôi cũng không nghĩ tới muốn kết hôn, tôi
nghĩ là cô biết.”
+ Nếu không phải bởi vì
Uông Giai Trừng bức bách, ả thế nào cũng không nghĩ đến đột nhiên bức Hạ Thiên Cơ kết hôn đâu, cũng bởi vì bức hôn như thế này, ý thức của ả mới khắc sâu được rằng người đàn ông này hoàn toàn là không có đem ả đặt ở
trong lòng.
+ Trong lòng ả dâng lên
một trận ủy khuất, nhịn không được mà khóc lớn, tựa như mới trước đây,
chỉ cần ả muốn thứ gì đó, mẹ không có mua cho ả, chỉ cần khóc và khóc,
tính tình cáu bẳn thì ngay lập tức liền có.
+ Oa. . . . . . . . . a. . . . . . . . . . . . . . . oa. . . . . . . . . Nước mắt như một dòng hồng thủy, hùng dũng mà tràn ra.
+ Điều Hạ Thiên Cơ thấy phiền nhất chính là đàn khóc.
+ “Uông Giai Vi, nếu cô
còn dám khóc ra một tiếng, tôi lập tức đem cô từ nơi này đá văng ra” .
Nói đến chỗ này,hắn lạnh mắt ; ánh mắt mơ hồ toát lãnh huyết.
+ Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Hạ Thiên Cơ vừa nói ra lời, ả lập tức ngừng khóc.
+ Nhưng lại rất nhanh
thấy biểu tình giận dữ của hắn chậm rãi biến mất, ả không chút do dự bổ
nhào vào trong ngực hắn, bàn tay bé nhỏ đánh lên người hắn: “Hạ Thiên
Cơ, anh hung dữ với em? Anh vì cái gì mà dám đánh em? Anh xấu lắm, xấu
lắm.
+ Một nửa giận, một nửa hờn, ả đối với người này là vừa yêu vừa hận vừ