
a giận vừa thương.
+ “Chúng ta tốt đẹp gặp mặt thì cũng tốt đẹp mà chia tay đi!” Hắn vỗ vỗ bả vai của ả.
+ “Không, em không muốn! Anh đừng nghĩ nhanh như vậy liền bỏ em, em không chịu. . . . . . . . . . . . em không bỏ. . . . . . . . . em không bỏ.” Ả tính tình tiểu thư mà
nhõng nhẽo, gắt gao ôm chặt, sống chết không buông.
+ Hạ Thiên Cơ nghiêm mặt, không nói thêm nữa.
+ “Em không kết hôn, còn không được sao? Em không muốn chia tay, chờ khi anh nghĩ muốn kết hôn
mới kết hôn, dù sao em cũng sẽ không chia tay.” trong lòng Uông Giai Vi
hiểu rõ, ả phải chậm rãi mà thu phục Hạ Thiên Cơ, về nhà phải nhờ mẹ dạy để còn áp dụng hành động.
+ Thân thể của ả như bông vải mềm mại, dán trên người hắn mà làm nũng.
+ “Tôi có rất nhiều đàn
bà, tôi vĩnh viễn cũng không thể chỉ vì một người mà an phận rửa tay gác kiếm.” Ý đồ của hắn là làm cho ả hết hy vọng.
+ Uông Giai Vi liền
nghĩ, trong đầu hiểu rõ nhiều điều. Ả nâng đôi mắt đẹp, mị thần như đã
hiểu: “Em hiểu rõ rồi, em về sau sẽ mặc anh, chúng ta chính là chơi đùa, chính anh cũng đã nói, chúng ta rất ăn ý với nhau, vì cái gì không thể
bảo trì quan hệ như vậy?”
+ Cô biết hắn thích nhất là đàn bà rên rỉ dưới thân hắn.
+ Ả quyến rũ hắn, ôn nhu dịu dàng hôn lên bờ môi của hắn, đầu lưỡi ở trong khoang miệng hắn mà
qua lại trằng trọc, thân thể mềm mại đổi tư thế, ngồi lên trên hắn . . . .
+ Trong phòng bắt đầu trình diễn một cảnh đông cung đồ . . .
Biệt thự Uông gia
+ “Nhị tiểu thư xin chào.”
+ “Nhị tiểu thư xin chào.”
+ Nhóm người hầu đều nhiệt tình mà tôn trọng chào hỏi Uông Giai Trừng, đứng ở một bên, sắc mặt Uông Giai Vi rất nhanh tái mét.
+ “A Mai, ai cho phép các ngươi kêu tiện tì này là nhị tiểu thư?” Ả vênh mặt hất hàm sai khiến mà chất vấn.
+ “Thưa Đại tiểu thư,
đây là lão gia nói, từ nay về sau nếu thấy nhị tiểu thư đều phải xưng cô ấy như vậy, còn có nhị phu nhân, nếu ai dám không lễ phép, liền quay
trở về quê nhà đi.” Thân thể A Mai run rẩy, chỉ sợ giờ phút này, Đại
tiểu thư gây chiến, hai bên đều xúc phạm nhau, nặng thì có khi túm tóc
giật tai.
+ “Cha thật là vô dụng, cút!”
+ A Mai thấy Uông Giai Vi không xử phạt mình về thể xác, mừng rỡ như điên mà trả lời: “Vâng, đại tiểu thư”
+ Uông Giai Trừng chính
là khẽ cười, mặc quần áo đẹp cùng trang sức, cô càng thêm kiều diễm xinh đẹp, cái loại chuyển động trong mắt Uông Giai Vi chính là chỉ hận không thể một phát giết cô.
+ “Chị cả, xin chào. !” cô làm bộ như không có việc gì theo sát ả mà chào hỏi.
+ “Mày đừng đắc ý quá
sớm, cẩn thận ngày nào đó từ phía trên rơi xuống đến thịt nát xương
tan!” Ả cắn răng, đôi mắt đẹp giận dữ, oán hận mà nói.
+ “Em sắp đến Hạ gia
dùng bữa tối, bác Hạ còn đang chờ em, trở về sẽ cùng chị nói chuyện
phiếm.” Sắc mặt cô như hoa xuân, quay đầu lại cười, làm cho Uông Giai Vi càng nổ ra cơn giận dữ.
+ Lại nhìn thấy bóng dáng cô lay động như đóa hải đường, mái tóc buông hờ như những làn sóng.
+ Lái xe khom lưng, thay nó mở cửa xe, hết thảy đối đãi đều thay đổi khi ả ra khỏi nhà, điều này làm cho ả không thể chịu đựng được, con tiện tì kia lại có thể ngang
hàng với chính mình.
+ “Uông Giai Trừng, đồ
tiểu tiện nhân. Tao nhất định sẽ giết chết mày!” Nội tâm bên trong ả hò
hét, hai tay nắm chặt. . . . . . . . . . . . .
+ “Giai Vi.” Uông phu nhân khẽ lay vai ả
+ “Mẹ” . Ả giống như bắt được một cái phao cứu sinh: “Nói cho con biết, con phải làm như thế nào mới có thể đánh tiện nhân đó quay về nguyên hình? Con chán ghét nhìn nó ở trước mặt con giả dạng làm một danh viện tiểu thư, con càng chán ghét nó đến Hạ gia.”
+ “Mẹ cũng như thế
thôi!” trên mặt Uông thái thái cũng không thấy có được bao nhiêu vui
sướng, phải biết rằng, bà phải nhìn Ngô Tĩnh đang ở trên cao chót vót
như hiện giờ, không khác nào ở trái tim của bà bị đao khứa một nhát.
+ “Chúng ta phải làm sao bây giờ?” ánh mắt ả cầu cứu nhìn Uông phu nhân, ả tin mẹ có thể cho ả
một chủ ý tốt, tựa như trước đây, ả không biết phải làm thế nào, mẹ luôn cho ả một phương án giải quyết đắt giá.
+ “Miễn là Uông Giai
Trừng đó không có được Hạ Thiên Triệu, hai người đó có thể không đánh mà quay về nguyên hình, thậm chí còn thảm hại hơn.” Bà có thể tưởng tượng
đến Uông Vạn Thiên nếu biết Uông Giai Trừng căn bản không có cửa tiến
vào Hạ gia, ông ta có thể đem tất cả trừng phạt trút cả lên người Uông
Giai Trừng, thậm chí là ném khỉ Uông gia, ông ta tuyệt đối sẽ không cho
phép có người lừa gạt mình.
+ “Con phải ngăn cản thế nào?”
+ “Chỉ cần con gả vào Hạ gia là được!” Uông phu nhân nhìn con gái, không nhanh không chậm mà nói.
+ “Ôi, không, mẹ!” ả cự
tuyệt nói, bởi vì chiêu này ả đã từng thử qua, mặc kệ có dùng thế nào,
loại đàn ông như Hạ Thiên Cơ căn bản là không đáng tin cậy.
+ “Không phải con đang
kết giao cùng nhị thiếu gia của Hạ sao? Con phải nắm chắc cơ hội mà tiến nhập Hạ gia, từ giữa châm ngòi quan hệ của Uông Giai Trừng và Hạ gia!”
sắc mặt Uông phu nhan nghiêm túc nói, chân thành dạy con gái.
+ “Lại nữa rồi!” Uông
Giai Vi vô cùng đau đầu mà hò hét, vẻ mặt cũng chậm chạp héo rũ: “Mẹ, Hạ T