
ổi . . . .
+ “Chiều nó cho tốt, nó
thư thái thì em mới có thể thoải mái. . . . . . . .” Hắn điều chỉnh tư
thế, khép hờ quan sát mà hưởng thụ vui thích kế tiếp.
+ Cô ta rất nhanh mà lè đầu lưỡi ra, theo thứ đang nhô lên trên kia mà qua lại xoay tròn, nhấm nháp.
+ Cho đến khi cái miệng nhỏ nhắn của cô ta đem toàn bộ nó ngậm vào, đu đưa nó từ trên xuống dưới.
+ “Mau một chút. . . . . . . . . . .”
+ “Ừ, ân!” cô ta chỉ là đáp lại bằng ừ, cực đại đang tràn ngập trong miệng cô ta, căn bản là không nói ra lời.
+ “A a! Ừ! ! !” Thần
kinh Hạ Thiên Cơ thông qua hạ thân mà truyền từng cơn kích thích đến đại não, miệng cô gái này mang cho hắn rất nhiều thư thái, đàn bà dùng
miệng với hạ thân hắn thực nhiều, nhưng chưa từng có một ai có thể ở
trong một thời gian dài như thế mà duy trì động tác này, thời gian càng
lâu hắn liền có một loại cảm giác mãnh liệt làm thân thể của hắn trở nên nhộn nhạo.
+ Miệng của cô ta mạnh
mẽ nhả thứ kia ra, sau đó hai tay nắm chặt, rất nhanh mà trượt nó qua
lại, đưa Hạ Thiên Cơ vào một trận khoái cảm đặc biệt.
+ Cô nhếch cái mông lên, tách hai chân ra, chậm rãi đem chính cơ thể mình mà đưa tới trên người
hắn, ngắm ngay cực đại của hắn, nhẹ nhàng mà trượt chứ không ngồi xuống.
+ “Tiểu yêu tinh, đừng
đùa. . . . . . . . . . .” Hô hấp của hắn tăng thêm, dùng sức nâng chính
hạ thể của mình lên, muốn hung hăng mà tiến vào.
+ Cô ta phát ra tiếng cười khanh khách, nhẹ nhàng nâng chính mình lên, làm cho hắn không có được cô.
+ “Em dám đùa anh. . . . . . . Ân. . . . . . . . . . . em, đồ đàn bà dâm đãng này.” Thân thể hắn vì không chiếm được cô ta mà càng là điên cuồng muốn.
+ “Có bản lĩnh, đến đây. . . . . . . . . . Đến đây. . . . . . . . . .” Hai tay cô ta nhẹ nhàng
mà vỗ về khuôn ngực của mình, vươn đầu lưỡi lại khẽ liếm đôi môi, ánh
mắt như câu hồn mà bắn thẳng tới hắn.
+ Hạ Thiên Cơ từng gặp
qua nhiều phụ nữ phóng đãng, nhưng loại vừa phóng đãng lại vừa biết kiềm chế thế này này quả thực là rất ít.
+ Hắn xoay thân một cái, trấn áp đem cô ta ép nằm bên dưới.
+ “Anh muốn làm gì. . . . . . . . . . . Không cần. . . . . . . . . . Đừng mạnh mẽ quá. . . . . . . . . . . . . Anh như thế làm em sợ a. . . . . . . . . . . .” Cô ta tuy
ngoài miệng nói vậy, nhưng lại khanh khách mà cười.
+ “Nhìn em như là tiểu yêu nhập vào thì còn sợ gì. . . . . . . . . . . A!”
+ Nâng một chân của cô ta bắt vòng qua người mình, thẳng tiến, hai người đồng thời phát ra hưởng thụ sung sướng.
Uông Giai Vi cầm di
động đến thẳng biệt thự tư nhân của Hạ Thiên Cơ, vô luận như thế nào, cô hôm nay đều phải tìm được hắn, ả phải nói ý nghĩ của chính mình cho
hắn, ả cũng hi vọng hắn cũng chiều theo ý kiến của mình.
+ “Hôm nay sao lại kì
quái đến một người cũng không có.” Uông Giai Vi buồn bực, bình thường
nơi này tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng cũng sẽ có một bảo mẫu
quét dọn nhà cửa.
+ Uông Giai Vi căn bản
không ngờ Hạ Thiên Cơ sẽ ở biệt thự, nhìn thấy không có ai, ả đang chuẩn bị trở về, lại đột nhiên phát hiện cửa biệt thự không có khóa.
+ Lòng hiếu kì thúc đẩy, cô đẩy cửa đi vào, một đường chậm rãi mà hướng tới bên trong đi đến.
+ “Dì Hoàng này thật là, không ở biệt thự mà ngay cả cửa cổng cũng không khóa, nếu mất đồ vật
thì làm sao bây giờ? Đợi lát nữa nhìn thấy Thiên Cơ nhất định phải nói
chuyện, tốt nhất là thay luôn người hầu.” ả không gặp dì Hoàng nhiều lần cho lắm, tâm lý sinh ra một cỗ chán ghét.
+ “Sao lại có túi của
phụ nữ ở đây?” Ánh mắt Uông Giai Vi trợn to, cầm lấy bao nhanh chóng mở
ra, phát hiện là một đồng đồ phụ nữ dùng để trang điểm cùng nước hoa.
+ “Hạ Thiên Cơ. . . . . .” Đôi mắt đẹp của Uông Giai Vi vừa chuyển, lội ra khứu giác nhạy bén của như lang sói.
+ Hạ Thiên Cơ mang đàn
bà về nhà? Như vậy,. . . . . . . . . có cái gì ở trong kia, ả tự nhiên
hiểu rõ, mà giờ phút này ả càng muốm biết đến tột cùng là loại đàn bà
nào đang ở trong phòng kia? Là loại đàn bà nào dám giành giật đàn ông
với ả. .
+ Ả phẫn nộ mà phá cửa
từng gian phòng một, lại không thấy một người nào, không cam lòng buông
tha như vậy, ả nghĩ kĩ, nếu túi này ở đây, thì nhất định con đàn bà kia
cũng sẽ ngay gần đây.
+ “Chẳng lẽ là ở trên
lầu?” ả ngẩng đầu, nhìn đến thang lầu, giống như một con thỏ nhỏ mà mạnh mẽ chạy lên, hoàn toàn quên mất việc chính mình là một vị thiên kim
tiểu thư.
+ ả tới gần một nơi, cái loại cảm giác này rất rõ ràng, đàn bà đều là có trực giác thiên tính gần giống với trực giác động vật.
+ Trong mơ hồ, ả nghe được thanh âm trầm thấp mà đứt quãng, ả càng thêm khẳng định không chút nghi ngờ gì.
+ Thanh âm kia thoát ra
khỏi cửa phòng không khóa chặt, ả càng tới gần, lông mi trên mặt càng
nhíu chặt, bên trong phòng tiếng của đàn bà ngày càng cao vút.
+ Nga. . . . . . . . . . . . . . . A. . . . . . . . . . . . . . . thật thoải mái. . . . . . . . . . . . . .
+ “Giết chết người. . . . . . . . . . . . .
+ “A. . . . . . . . . . . . em còn muốn. . . . . . . . . . . em còn muốn. . . . . . . . . . . em còn muốn. . . . . . . . . . . .”
+ Uông Giai Vi trong
chốc lát mặt