
dò hoa viên ẩn mật nhất.
“Ừm..” trong cơ
thể Hạ Dĩnh đã sớm bị lửa dục hừng hưc thiêu đốt, cô cúi đầu thở gấp,
răng nhỏ cắn chặt lấy cánh môi đỏ mọng, kiềm chế tiếng rên rỉ sắp bật
ra, đang lúc hắn mút cô, cô theo bản năng đưa hai tay tìm đến mái tóc
đen dày đặc của hắn, nắm kéo.
Cô run rẩy thừa
nhận sự liếm mút của hắn, cảm thấy ngón tay của hắn ở trong hoa viên dịu dàng thỏa mãn mật ngọt ướt át của cô, co rút lúc nhanh lúc chậm.
Táp Nhĩ chuyển
thân thể to lớn cao ngạo của hắn đến giữa hai chân cô, hôn giữa hai bên
trong chân cô, một mạch thăm dò dời đi phía trong…
“Táp Nhĩ…em…em muốn…” Hạ Dĩnh kêu tên hắn, cả người vì khát vọng mà liên tục run rẩy.
“Tuân lệnh! Cô bé lọ lem của tôi.” Cùng lúc Táp Nhĩ hứa hẹn, thì dục vọng nóng bỏng cứng
rắn cũng mạnh mẽ tiến vào nơi mềm mại của cô.
“A…Táp Nhĩ…Ưm…”
Đột nhiên xuyên đến, khiến Hạ Dĩnh nhận được khoái cảm trong nháy mắt,
cô hoàn toàn trầm luân trong bể dục, đã quên đây chỉ là một vụ giao dịch tiền bạc tàn khốc…
—–@@@—
Kích tình đi qua, trong không khí vẫn còn sót lại hơi thở sau hoan ái, Hạ Dĩnh dựa vào
trước ngực Táp Nhĩ, tham luyến vẻ cường tráng cùng sự ấm áp của hắn.
Thời gian ở cùng
một chỗ với hắn, cũng chỉ còn vài giờ mà thôi, lúc hắn đi làm, cũng là
lúc cô ra đi, suy đi tính lại, cô không tự chủ ôm chặt lấy hằn, nghĩ
muốn kéo dài hạnh phúc ngắn ngủi này.
Hạ Dĩnh ngẩng
khuôn mặt nhỏ nhắn, muốn mang vẻ anh tuấn của Táp Nhĩ nhớ thật kỷ, không ngớ vừa nâng mắt này, lại nhìn thấy lửa dục không tắt trong con ngươi
vốn tưởng rắng đang nghĩ ngơi của hắn, sự u ám trong mắt kia lại cháy
sáng.
Mặt Hạ Dĩnh đỏ
bừng, vội vàng kéo ra khoảng cách của hai bên, lại bị Táp Nhĩ kéo lại,
tay của hắn lại nhanh nhẹn dao động trên đường cong hấp dẫn của cô.
“Ghét…đừng nha!”
Hạ Dĩnh muốn tránh khỏi Táp Nhĩ, không ngừng vặn vẹo thân thể, không
ngờ, điều này lại khiến Táp Nhĩ thở dốc trầm thấp một tiếng.
“Em đừng lộn xộn
nữa.” Táp Nhĩ ra sức đè thân thể cô lại, thống khổ nói: “Nếu không anh
thật sẽ làm tình cùng em cả đêm, để em cả một cơ hội thở dốc cũng không
có.”
Nghe câu nói hết sức rõ ràng của Táp Nhĩ, thiếu chút nữa cả đầu ngón chân của Hạ Dĩnh cũng đỏ bừng rồi.
“Nếu đã như vậy, chúng ta nên giữ một khoảng cách, dùng biện pháp an toàn.”
Hạ Dĩnh xoay
người, đưa lưng về phía hắn, khóe môi vừa giương lên nở nụ cười hạnh
phúc, chẳng qua, nụ cười của cô ở lúc nhìn thấy tờ giấy mỏng ở đầu
giường, đông lại rồi.
Sao cô lại quên giữa bọn họ chỉ là vụ giao dịch tiền bạc?
Cũng tại vì sự
dịu dàng của hắn làm cô quên sự tàn khốc của hiện thực, nhưng buốn cười
chính là, để cô viếng thăm qua lại ở Thiên Đường cùng Đia Ngục, cũng là
hắn!
“Phải rồi!” Hạ
Dĩnh tự mình kiên cường xoay người mỉm cười: “Anh nói làm phụ nữ của anh trong ba tháng, là phải bắt đầu tính từ lúc? Là từ lần đầu tiên chúng
ta gặp mặt, hay là lần đầu tiên phát sinh quan hệ? hay là bắt đầu từ
ngày em trở thành cô bé lọ lem của anh? Nếu như bắt đầu tính từ lần đầu
tiên chúng ta gặp mặt, ba tháng này liền hết rất nhanh nha! Đối với anh, có hơi thiệt thòi, nếu như bắt đầu tính từ ngày hôm qua, đến lượt em có chút thiệt thòi, vì vậy tốt nhất là bắt đầu từ bữa tiệc kỉ niệm, vậy
thời gian ba tháng này, phải kết thúc ở…”
Cho dù kết thúc tại một ngày nào đó, cô cũng đã sớm tính toán tốt, đêm nay chính là đêm sau cùng của bọn họ!
Chỉ là cô cố ý tìm chuyện, không để cho Táp Nhĩ phát hiện có bất kì điều gì bất thường, không để hắn có cơ hội ngăn cản cô.
“Mãi mãi không có kết thúc!” Táp Nhĩ chặn lại câu ‘kết thúc’ trong miệng Hạ Dĩnh khiến hắn giận dữ ngút trời.
Nghe câu nói của
hắn, Hạ Dĩnh kinh hãi nhìn về phía Táp Nhĩ, sợ hiểu lầm ý tứ trong đó,
muốn từ trong mắt hắn tìm kiếm chút dấu vết.
“Em thật sự không đòi tình yêu của anh sao? nếu em mở lời, anh nhất định sẽ cho!”
Câu nói của hắn lại khiến cô chấn động!
Vửa nãy, lúc hắn hỏi câu này, là dùng ‘có lẻ’, bây giờ lại dùng ‘nhất định’!
Nhất định…tỏ vẻ khẳng định biết bao, nhưng mà… sẽ như trong lòng cô nghĩ sao?
“Vậy thì em căn
bản không yêu anh, cho nên đối với tình yêu của anh một chút cũng không
quan trọng?” Giọng điệu của Táp Nhĩ không vui.
Trong lời này của Táp Nhĩ liên tục khiến cô khiếp sợ, dường như ẩn dấu một ý nghĩa quan trọng đối với cô.
Hắn đang nói là…hắn yêu cô sao?
Nhưng trong lòng Hạ Dĩnh lập tức gạt bỏ cách nghĩ đối với cô mà nói, là vô cùng xa vời này.
Dù sao đây là cũng một thế giới hiện thực, chuyện cổ tích chưa bao giờ trở thành sự thật.
Có thể ở trong ngực hắn hưởng thụ hạnh phúc chốc lát, đối với cô mà nói, đã đủ thõa mãn rồi!
Cô không nên lại có bất kì yêu cầu xa vời nào nữa.
“Em đã từng nói với anh em yêu anh nha! Hơn nữa lại rất yêu rất yêu anh, lần này có cảm nhận được tình yêu của em không đây?”
Trong giọng nói
của Hạ Dĩnh có chút nghịch ngợm, nhưng trong mắt lại lóe lên thâm tình,
tay xoa gò má Táp Nhĩ, mang theo sự không muốn nồng đậm.
“Nhưng mà, không phải anh nói chờ em yêu anh, anh sẽ mất hứng thú với em…”
“Vĩnh viễn sẽ không!”
Táp Nhĩ trả lời
kiên quyết, khiến Hạ Dĩnh