
ô mặt dày cầm tờ chi phiếu trống của Táp Nhĩ cho, mang theo mẹ trở
về quê nhà Hoa Liên.
Bây giờ mẹ đã đến bên cạnh cha, vì vậy mục tiêu cuộc sống của cô bây giờ chính là cố gắng kiếm tiền, mang toàn bộ số tiền lấy cùa Táp Nhĩ lúc trước trả lại.
Trải qua hơn năm
tháng này, có lẻ hắn đã sớm quên cô, cũng có lẻ hắn chỉ nhớ rõ cô là cô
gái hám của không hơn không kém? Nhưng số tiền lấy lúc đó, cô nhất định
phải trả.
Làm như vậy chỉ là muốn không có lỗi với lòng mình, hi vọng trái tim mình vẫn yêu hắn không tồn tại bất kì tạp chất gì.
Cô cũng không chút hối hận vì đã cầm số tiền đó, bởi vì số tiền đó, khiến cho mạng sống vốn chĩ còn một tháng của mẹ, được hưởng thụ thêm ba tháng thơi gian vui vẻ ở trên cõi đời.
Mặc dù cô mất đi tình yêu, mất đi tình thân, nhưng vẫn còn có ký ức ngọt
ngào của tình yêu, hình ảnh ấm áp của tình thân, làm bạn với cô.
Đội nón lá, mặc bộ âu phục thanh lịch, khóe môi khẽ cong, trong mắt Hạ Dĩnh đã khẽ có nỗi buồn nhàn nhạt, dưới cảnh sắc tươi đẹp làm bạn, chậm rãi
xuống núi.
Đột nhiên, cô cảm thấy có chút kỳ lạ.
Là cô đa nghi, hay là thật sự có người nào đó ở trong góc khuất nhìn chằm chằm cô?
Đi đến đình(chỗ
nghĩ chân) nghỉ mát, Hạ Dĩnh tạm dừng bước, quay đầu nhìn vể phía con
đường đi tới, ánh mặt trời rọi xuống con đường rừng núi nhỏ, cũng không
có bóng dáng người nào khác tồn tại.
Hay ngày nay, cô vẫn luôn càm giác có một ánh mắt nóng rực liên tục nhìn chằm chằm vào cô.
Rốt cuộc thì là ai chứ? Hạ Dĩnh nghĩ thầm trong lòng.
Nhưng tia nhiệt liệt của tầm mắt này lại khiến cô cảm thấy một chút cũng không đáng sợ, trái lại có một loại…cảm giác ấm áp ngọt ngào, đang được che chở cẩn thận.
Bất chợt, trong đầu Hạ Dĩnh hiện lên bóng dáng của Táp Nhĩ, nhưng lập tức, cô lại lắc lắc đầu, giễu cợt với chính mình.
Làm sao có thể là hắn? ngay cả cô ở đâu hắn cũng không biết, làm sao có thể xuất hiện tại vùng hoang vu hẻo lánh này? Huống chi, hắn…có lẻ đã sớm quên mất cô rồi.
—-@@@—-
Tay Hạ Dĩnh nắm một túi tài liệu lớn, người bước vào một tòa nhà Nhà Xuất Bản quy mô nhỏ.
Cô tìm được một công việc phiên dịch tiểu thuyết nước ngoài ở đây, không
phải mắc kẹt chuyện đi làm, chỉ cần mang sách phiên dịch tốt giao lại
cho Nhà xuất bản nội trong kỳ hạn là được, nói về thù lao, nếu dịch được càng nhiều, nhận được càng nhiều.
Chỉ là, lúc vừa mới bắt đầu dịch quyển đầu tiên, chính là bị hủy bỏ nhiều
lần, nếm không ít gian khổ, cũng may mấy tháng tiếp theo, càng ngày càng thành thục vô cùng.
“Cô Lục, con đến giao bản thảo rồi.”
Cô Lục trong miệng Hạ Dĩnh, chính là người chịu trách nhiệm của Nhà Xuất
Bản, biết cha mẹ cô đều đã mất, lại càng thêm thương tiếc cô.
“Tốc dộ giao bản thảo gần đây càng lúc càng nhanh nha!” Cô Lục lấy bản thảo trong túi ra, nhìn sơ lược một lúc, tán thưởng nói: “Lấy chữ bỏ từ cũng càng ngày càng thành thục, cô thấy không lâu nữa, cô có thể không cần kiểm tra bản thảo rồi.”
“Đây đều là phải cảm ơn sự dạy bảo của cô nha! Nếu không hại mức độ trách mắng của ông Hoa cô ngày càng nặng, con liền thấy thật có lỗi!” Hạ Dĩnh vừa làm nũng vừa tinh nghịch nói.
“Con nha! Phải tìm niềm vui cho cô!” Cô Lục vỗ nhẹ gương mặt nhỏ nhắn tinh tế của Hạ Dĩnh, cười nói: “Đi lên mạng trước đi, đợi lát nữa cô sẽ lấy một quyển sách nữa cho con.”
“Cảm ơn cô!” Tâm trạng Hạ Dĩnh hớn hở bước đến trước bàn máy vi tính không xa, ấn chuột, tiến vào thế giới online không xa.
Bỏi vì chỗ cô ở cách thành phố rất xa, tin tức không phát triển chút nào,
ngay cả TV cũng chí có TVB, vì vậy cô đều dùng thời gian đến Nhà Xuất
Bản, dạo chơi trên thế giới mạng, nhìn xem gần đây thế giới này đã xảy
ra những chuyện gì.
Chỉ là thường thường sau khi tùy ý lướt qua, sẽ không tự chủ nhập vào mục tìm kiếm bốn chữ ‘Táp Nhĩ Đé Tư’, sau đó lại đọc kĩ càng mỗi một tin có liên quan đến cái tên này.
Thông thường, cô sẽ thấy hắn khoác tay cô gái xinh đẹp tham dự các bữa tiệc
nhà báo, cho dù trong lòng ghen ghét, cô vẫn muốn ngừng mà không ngừng
được vẫn cứ nhìn hắn anh tuấn như cũ trên ành chụp, mà nghĩ đến trước
đây.
Đây là thói quen xấu cô cần phải bỏ đi, chỉ là…cho cô thêm một chút thời gian, nhất định cô sẽ bỏ.
Lúc nhìn website (trang web), đột nhiên, một dòng chữ to đùng lại khiến người ta sợ hãi xuất hiện trước mắt cô—
Anh em lừa gạt, e rằng Táp Nhĩ Đế Tư bị mưu sát, ngai vàng Tổng giám đốc bị đoạt soán (cướp ngôi).
Tâm trạng Hạ Dĩnh vốn hớn hở sau một cái nháy mắt liền đông lại, nụ cười rút đi, máu toàn thân giống như bị rút hết.
“Mưu sát…” Cô thì thầm nhớ đến, đầu óc trống rỗng.
“Không thể nào….không thể nào!” Hạ Dĩnh đột nhiên đứng lên, trọng tâm của ghế dựa vì vậy mà không vững liền ngã xuống đất, gây ra một tiếng vang thật lớn.
“Tiểu Dĩnh, sao vậy?” Cô Lục phát hiện ‘dị trạng’ (tình trạng khác thường) của cô, cũng đứng lên, đang muốn đi về phía cô, Hạ Dĩnh lại xoay người đẩy cửa chạy ra.
“Sao lại thế này?” Cô Lục đi đến trước bàn máy vi tính, không hiểu Hạ Dĩnh vừa nhìn thấy cái gì, lại có thể rời đi hoảng hốt thất thố vậy.
“Con bé quen người này sao?” Cô Lục cũn