
ng vĩnh hằng!
—-@@@—
“Tế bào ung thư
của mẹ cô lan rộng quá nhanh, lần này rất không dể dàng cứu sống, nhưng
lần sau nếu lại té xỉu hay bị sốc, có lẻ sẽ không tỉnh lại nữa.”
Đây là câu nói
duy nhất đã nói của bác sĩ đi ra phòng bệnh, trong mắt ông có sự cảm
thông, nhưng không có niềm hi vọng mà Hạ Dĩnh muốn.
Thì ra tế bào ung thư đã sớm ăn mòn ‘lục phủ ngũ tạng’ của La Lam, nhưng bà lại gạt Hạ
Dĩnh bệnh tình đã chuyển biến tốt, tuy Hạ Dĩnh sớm muộn gì cũng biết sự
thật, nhưng bà lại lựa chọn để con gái đón nhận sự đau khổ như vậy muộn
một chút.
Chỉ là bà không nghĩ nó sẽ đến nhanh như vậy!
Ngồi bên cạnh
giường bệnh, nhìn gương mặt nhợt nhạt lại bình thản của mẹ, Hạ Dĩnh đau
lòng mà nước mắt cứ như vậy rơi xuống từng chuỗi.
Bản điện tim cho
thấy trái tim mẹ còn đang đập, kề vào trong ngực mẹ, cô cảm thấy lồng
ngực bà đang lên xuống chầm chậm, điều này khiến Hạ Dĩnh hơi an lòng.
Nhưng tất cả này….có thể duy trì bao lâu?
Đứng lên, Hạ Dĩnh đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía những tòa nhà cao ngất mây người, và dòng người, dòng xe rộn ràng trên đường.
Tất cả này khiến
cô nhớ đến thời thơ ấu, trong một thị trấn nhỏ ở Hoa Liên, không có
tiếng còi xe, chỉ nghe tiếng chim, không có bầu không khí ngột ngạt, chỉ có hương hoa khói bếp, còn vừa đến lúc ăn cơm, làng trên xóm dưới
truyền đến từng trận trận mùi thức ăn.
Hạ Dĩnh quay đầu, nhìn vẻ ốm yếu xanh xao của mẹ, cô có quyết định!
—–@@@—-
Táp Nhĩ vừa kết
thúc buổi phỏng vấn, vốn định lập tức chạy ngay đến bệnh viện, lo lắng
Hạ Dĩnh sẽ nhìn thấy, sẽ có chỗ hiểu lầm hắn, nhưng đến cuối cùng, hắn
lại lựa chọn không làm gì, vẫn làm việc giống như ngày thường, nhưng
trong lòng có nhiều thêm một phần mong đợi, mong đợi sự thông suốt hay
là chất vấn, hay là khóc lóc kể lể qua điện thoại, nhưng hắn cho rằng tỉ lệ điện thoại sẽ không vang lên khá cao.
Qua nhiên như hắn nghĩ, mãi đến khi hắn rời khởi công ty, hắn cho đường dây nóng của Hạ Dĩnh cùng không có vang lên.
Không giống với
những cô gái khóc ầm ĩ muốn hắn cho một lời giải thích, điều này khiến
hắn càng thêm yêu thích cô, nhưng đến bệnh viện đối diện với phòng bệnh
trống không, Táp Nhĩ thà rằng Hạ Dĩnh cãi nhau với hắn một trận, chứ
không phải đột nhiên biến mất không thấy đâu.
“Tiên sinh, tìm người sao?” tiếng hỏi của Hạ Dĩnh hơi dí dỏm, vang lên ở sau lưng Táp Nhĩ.
“Em…” Vừa thấy Hạ Dĩnh không có ‘không từ mà biệt’, Táp Nhĩ cảm thấy nhẹ nhõm mà ôm chặt lấy cô.
Trong nháy mắt
nhìn thấy phòng bệnh không một bóng người kia, trong lòng Táp Nhĩ ‘ngũ
vị tạp trần’ ( 5 mùi vị trộn lần), nhưng cảm giác cực kì mãnh liệt chính là mất đi, mất đi bảo bối quan trong nhất trong sinh mệnh, loại cảm
giác này gần như trêu chọc khiến hắn nghẹt thở.
“Táp Nhị…Táp Nhĩ, em sắp nghẹt thở rồi!”
Tuy rằng Hạ Dĩnh
oán giận trong miệng, trong lòng lại hi vọng có thể mãi mãi ở lại trong
ngực Táp Nhĩ, cho dù cứ như vậy nghẹt thở rồi….cũng được.
Nhưng cuối cùng, Táp Nhĩ vẫn buông lỏng cô ra, mà cô lại còn gải vớ làm dáng vẻ nghẹt thở, không ngừng thở hổn hển.
“Bác gái đâu?” Táp Nhĩ yêu chiều vuốt đầu cô hỏi.
Vừa nhắc đến mẹ,
sắc mặt Hạ Dĩnh lập tức tối lại, ngay sau đó liền cười cười nói dối:
“Xin bệnh viện đổi phòng bệnh, dù sao…dù sao bệnh tình của mẹ đã ổn
định, ở phòng bệnh thường là được rồi.”
“Anh đã nói với em, chuyện tiền thuốc men em không cần lo lắng, anh sẽ…”
“Em biết anh sẽ chịu trách nhiệm, nhưng mà không cần phải lãng phí mà!”
Hạ Dịnh chặn lại
câu nói chưa hoàn chỉnh của Táp Nhĩ, cũng kéo cánh tay hắn, thúc giục
nói: “Mẹ đã chợp mắt nghỉ ngơi, chúng ta đi ăn cơm tối nha, em thật
đói!”
Hôm nay cô phải vui vui vẻ vẻ mà sống qua.
Bởi vì đêm nay chính là đêm sau cùng của bọn họ!
Táp Nhĩ dìu Hạ Dĩnh say rượu đến nơi ở của hắn.
Từ lúc bọn họ ra
khỏi bệnh viện, hắn đã bắt đầu cảm thấy được sự khác thường của cô, hơn
nữa trong bữa ăn tối, cô không ngừng uống rượu.
Nguồn gốc của chuyện này là vì sao? Là vì hôm nay cô nhìn thấy buổi phỏng vấn vớ vẩn kia sao? Hay là…
Cho dù như thế nào, đáp án cũng sắp được công bố rồi!
“Đừng…đừng bật
đèn lên!” Vừa vào cửa, thấy Táp Nhĩ đang muốn mở đèn, Hạ Dĩnh giả say
dựa vào cánh cửa, nhanh chóng bắt lấy cánh tay hắn, đè hắn trên vách
tường, kề sát cơ thể hắn.
Cô cần rượu để tăng thêm lòng dũng cảm cho cô, mà lúc này, cô càng cần bóng tối để che dấu nét bi thương của mình.
“Hạ Dĩnh, em say thật sao?”
Đôi mắt Táp Nhĩ
mang theo vẻ xấu xa, nhìn chằm chằm vào Hạ Dĩnh, hô hấp phả trên gương
mặt cô, hoài nghi mức độ say của cô, càng tò mò cô rốt cuộc muốn làm gì?
Chẳng qua là, đối với ‘nhuyễn ngọc ôn hương’ đột nhiên tự động dâng đến cửa, đương nhiên
hắn sẽ không bỏ qua, ôm lấy thắt lưng cô, để cô càng thêm gần mình.
“Say, em thực sự…say.” _ _!
Mùi xạ hương nam
tính mãnh mẽ trên người Táp Nhĩ, tràn ngập trong giác quan của cô, mà
nói những lời này, là vì muốn giảm bớt sự cảnh giác(đề phòng) của hắn,
tự nói với chính mình phải tiến hành kế hoạch nhanh hơn.
Ha Dĩnh nhắm mắt
lại, mang đôi môi đỏ mọng của mình dán lên Táp Nhĩ, nhớ đến