Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322431

Bình chọn: 9.5.00/10/243 lượt.

g nhìn vào màn hình vi tính, bài báo đề cập đến tin tức Táp Nhĩ Đế Tư có khả năng bị mưu sát.

Lúc này, một người đàn ông mặc bộ âu phục nhàn nhã, khôi ngô anh tuấn đi đến bên cạch cô Lục.

“Xin chào, tôi là bạn của Hạ Dĩnh.”Người đàn ông lên tiếng chào hỏi với cô Lục, tầm mắt lại dừng trên màn hình vi tính.

Cuối cùng cô ấy cũng nhìn thấy mẩu tin này rồi!

“Cậu…xin chào, Hạ Dĩnh…con bé vừa mới đi!” Cô Lục bị người đàn ông bất chợt xuất hiện này dọa tại chỗ.

“Cảm ơn, tôi đi đây.” Người đàn ông gật đầu với cô Lục, bước nhanh đi ra, rất nhanh liền biến mất ở cửa chính của Nhà Xuất Bản.

“Người đàn ông này….sao giống người đàn ông trên màn hình vi tính vậy chứ?

——-@@@—–

Hạ Dĩnh về đến trong nhà, mở vali thật khiếp, cuối cùng cũng tìm thấy hộ chiếu.

Cô nhất định phải đi Newyork một chuyến, xác thực cái tin này là thật hay là giả.



thà rằng tin tức hiện ra là hắn lại đổi bạn gái mới, thậm chí là kết hôn với bất kì cô gái nào cũng tốt, nhưng cô không chịu được, tin hắn biến

mất trên thế giới này.

Lòng của cô sẽ chết mất!

Hạ

Dĩnh cầm hộ chiếu, liền điên cuồng chạy về phía cửa chính, nhưng vừa mở

cửa ra, bóng người đứng ngoài cửa, đã khiến cho tiêu cự (điểm tập trung) tung bay của cô bất chợt tập trung, cô vừa ngạc nhiên mừng rỡ, vừa nghi ngờ, không xác định được đó là ảo giác hay là sự thật.

“Anh…là thật sao?” giọng cô run run rẩy rẩy, bàn tay đưa qua vuốt ve gương mặt hắn cũng run rẩy không thôi.

Nhìn

vẻ anh tuấn quen thuộc, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, khiến trái tim

rơi xuống địa ngục của cô, lập tức lại bay lên đám mây.

“Anh là thật.” Giọng Táp Nhĩ khàn khàn, trên gương mặt tiều tụy của hắn có sự mệt mỏi, còn có vẻ nhớ nhung nồng đậm.

“Nhưng mà anh bây giờ hai bàn tay trắng, chỉ còn có trái tim muốn yêu chờ em, em muốn sao?”

Hạ Dĩnh nhìn Táp Nhĩ, nhìn đôi mắt không đếm được đã bao lần xuất hiện

trong mộng của cô kia, đôi con người dịu dàng khiến cô đau đớn lại muốn

tưởng nhớ, gương mặt anh tuấn, bóng dáng cao lớn…

“Muốn! Em

muốn! Em chỉ muốn anh, thứ khác đều không cần!” Đầu Hạ Dĩnh dặt trong

ngực Táp Nhĩ, cảm nhận nhịp đập của tim hắn, cảm nhận sự chân thật của

hắn.

Cuối cùng môi của Táp Nhĩ tìm đến của cô, liên tiếp khởi đầu cho một màn miên kịch liệt!

—–@@@—-

1 tháng sau.

Rốt cuộc là chỗ nào không hợp lý?

Hạ Dĩnh đứng bên cạch cưa phòng bếp, nhìn kỹ Táp Nhĩ đang cầm muôi xào, miệng vẫn vui vẻ huýt sáo, suy nghĩ.

Một người có giá trị phi phàm, nhân vật lãnh đạo rung chuyển bão táp, trong một đêm hết thảy toàn bộ hóa thành số không, phản ứng như vậy là bình

thướng á?

Trừ ngày đó hắn như một đứa trẻ bị vứt bỏ xuất hiện ở trước mặt cô, rõ ràng để cô cảm nhận được ý chí thất bại của hắn ra, hôm sau, hắn lập tức

liền như thay đổi bản thân….

Không…phải nói là lại trỏ về là một Táp Nhĩ Đế Tư bá đạo ngang ngược, kiêu ngạo tự tin, có làn gió vương giả, giống như hắn chưa từng mất đi cái gì.

Mà mấy ngày nay, ở sân sau chuyển thành đất trồng rau, còn sân trước trồng hoa nuôi chim cùng cô bước chậm dưới ánh chiều tà, hắn nói đó là sự

hưởng thụ lớn của hắn, mà cùng cô làm chuyện ân ái, lại còn là niềm vui

sướng lớn nhất của hán.

Cho dù ở bất kì nơi nào, mỗi một góc trong phòng, sân sau sân trước, tảng

đá lớn bên cạnh bở biển, hỏi bóng rừng, đều có dấu vết từng hoan ái của

bọn họ.

Nói đến đây, nếu không phải là dạ dày của cô đói đến dẹp lép bị mùi hương

cơm lê kêu tỉnh, bằng không với tay chân đến bây giờ vẫn còn mềm nhũn

của cô, giờ phút này nhất định vẫn còn nằm trên giường, động cũng không

muốn động.

Trong một tháng này, có lẻ bởi vì xa cách khá lâu, dục vọng của Táp Nhĩ đúng là kịch liệt lại dọa người.

Nghĩ đến những đoạn ngắn điên cuồng kia, hai gò má của Hạ Dĩnh không khỏi đỏ ửng lên.

“Đói bụng sao?” Táp Nhĩ bưng một đĩa rau xào lên, xoay người lại thấy Hạ Dĩnh đứng bên cạnh cửa.

“Ừm! Rất đói.” Hạ Dĩnh gật gật đầu, đi đến bên cạnh hắn, hám ăn gấp một phần nhỏ rau xanh cho vào trong miệng.

Bữa hiện tại này, là bữa ăn đầu tiên của bọn họ, mà giờ phút này mặt trời đã sớm xuống núi, trăng sáng đang ló ra.

“Anh cũng rất…đói!”

Nhìn Hạ Dĩnh mặc áo sơ-mi rộng rãi của hắn, đường cong lung linh như ẩn như

hiện khiếp tầm mắt hắn hoàn toàn bị hấp đẫn, động tác nhỏ lơ đãng khẽ

liếm đôi môi đỏ mọng, lại càng hoàn toàn khơi mào khát vọng của hắn.

“Đại sắc ma

(quỷ háo sắc)” Trải qua những ngày hành hạ ngọt ngào này, Hạ Dĩnh hiểu

rất rõ ánh sáng chớp động trong mắt của Táp Nhĩ giờ phút này thay mặt

cho cái gì!

“Lúc đói, nên ăn cơm ăn rau, dáng vẻ này của anh như chỉ muốn ăn thịt người.” Hạ Dĩnh giận cái đầu đầy tư tưởng sắc dục của hắn, nhưng mà lại vui vẻ hắn nghĩ chính là cô, muốn cũng chính là cô.

“Được rồi!”

Táp Nhĩ tạm thời thỏa hiệp, mặt khác hắn cũng không muốn người hắn yêu

đói đến dẹp bụng, ngoài ra, cũng phải để cô ăn cho no no, để dễ ứng phó

với dục vọng không ngừng nghĩ của hắn.

“Nhưng mà điểm tâm của anh sau khi ăn xong…”

“Không co điểm tâm sau khi ăn xong!” Hạ Dĩnh đỏ mặt, chặn suy nghĩ viễn vong của Táp Nhĩ.

Thật là tên đại sắc lang!

“Bắt đầu từ b


Pair of Vintage Old School Fru