
ngơ ngác một lúc, nhìn vào mắt sáng của hắn,
cô lại thấy tình yêu nồng đậm ở bên trong.
“Oa…hôm nay chắc
chắn anh uống một bình mật ong lớn, lời nói thật sự là ngọt chết người.” giọng Hạ Dĩnh mang theo sự thoái mái hơn, không muốn tìm tòi nghiên cứu những thứ này: “Nhưng mà em biết điều đó không thể là sự thật, giống
như anh không thể rời khỏi tập đoàn Đế Tư, không thể ngăn trở oanh oanh
yến yến rớt xuống bên cạnh anh.”
Đây là khoảng cách bọn họ mãi mãi không thể vượt qua được!
Cô gái cứng đầu này!
Cư nhiên chơi trò ‘không từ mà biệt’!
Táp Nhĩ đứng
trước cửa sổ sát đất của văn phòng, con ngươi đen mang theo lửa giận
bừng bừng nhìn chằm chằm phía trước, nhưng suy nghĩ lại quay về hôm qua, lúc ở bệnh viên nghênh đón hắn, không phải là cô gái khiến hắn không có lòng dạ đi làm, mà là một đám người xa lạ.
Hắn cho rằng cô sẽ lại tinh nghịch mà xuất hiện ở sau lưng hắn, nghịch ngợm nói: “Tiên sinh, tìm người sao?”
Kết quả, có người nói những lời đó, nhưng người lên tiếng lại là y tá, lúc này hắn mới giật mình cảm thấy có chuyện kì lạ.
Sau đó hắn hỏi bác sĩ mới biết được, cô mang theo người mẹ có bệnh tình nguy kịch trở về quê nhà ở Đài Loan rồi.
Muốn ở một hòn đảo nhỏ trên bản đồ tìm kiếm đã rất khó, nhưng còn tìm một cô gái mang người bệnh, hẳn là rất dễ dàng.
Nhưng điều khiến
hắn tức giận khó tiêu chính là, hắn cho rằng sự khác thường tối qua của
cô là vì buổi phỏng vấn, cho nên hắn cũng nói thẳng rõ ràng với cô, quan hệ giữa bọn họ mãi mãi sẽ không kết thúc, chỉ cần cô mở lời đòi tình
yêu của hắn, hắn sẽ dậng tặng ngay lập tức, hắn cũng đã hứa, nhưng…nhưng cô cư nhiên sau khi diễn xong cảnh cô nàng hám tiền, liền biến mất
không thấy đâu nữa!
Hắn có tai tiếng như vậy, thì không đáng tin tưởng sao?
Chỉ cần để hắn tìm được cô, nhất định hắn sẽ trừng phạt thật tốt cô gái dám cả gan đá hắn ra khỏi thế giới của cô này!
“Đi vào không cần lên tiếng sao?” Bóng người bên cạnh lắc lư, khiến Táp Nhĩ lấy lại tinh thần.
“Mình có gõ cửa, nhưng mà thấy dáng vẻ rất có cảm hứng với bầu trời hôm nay của cậu, cho nên không dám làm phiến cậu mà!”
Đây là lần đầu
tiên anh nhìn thấy biểu tình mất mác này ở trên gương mật Táp Nhĩ, không ngờ sức mạnh của tình yêu này quả thực vĩ đại, có thể hoàn toàn thay
đổi triệt để một con người.
“Có phải mình cho cậu ít việc quá hay không, cho nên cậu mới rãnh rời chờ mình nhìn trời xong?” Táp Nhĩ khí lạnh bức người nói.
“Không không không! Một chút cũng không ít, không ít, xin hỏi Tổng giám đốc gọi gấp tôi lên đây, có chuyện gì sao?”
Vì không để bị
bão quét đến, càng sợ Táp Nhĩ khó chịu một cái, tăng thêm lượng công
việc của anh, Gaye vô cùng cung kính, hỏi thận cẩn thận.
“Mình muốn rời
khỏi công ty một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này cậu tạm
thức chức vị của mình, công ty giao cho cậu.” Táp Nhĩ phân phó.
“Nghĩ cũng đừng
nghĩ!” Vừa nghe Táp Nhĩ muốn tăng thêm lượng công việc cho anh, Gaye mặc kệ cái gì cấp trên cấp dưới, một mực từ chối.
“Cậu nghĩ rằng
mình không biết là cậu muốn đi tiếp cận cô bé lọ lem chạy trốn, không
phải Giao ước chỉ còn vài tháng nữa thôi sao? lấy thời gian giao ước của các cậu sớm hơn ấy, chớ đừng có nghĩ cách trên người mình.”
Anh thá thời giàn hưởng lạc nhiều chút, mới không cần lãng phí thời gian tại những công viêc không xong này.
“Cậu nghĩ rằng mình không có hỏi qua anh ta sao?” Táp Nhĩ có chút thất bại ngồi lại trên ghế làm việc.
Khải Nhĩ trả lời với hắn là “Làm việc đúng hen”, nhưng hắn chờ không kịp rồi!
Lúc trước đồng ý
tiếp quản Đế Tư trước Khải Nhĩ, là bởi vì hắn có hứng thú với từ Thương, nhưng bây giờ hắn đã tìm được ‘hứng thú’ cả đời của hắn, mà ‘hứng thú’
này hắn vĩnh viển sẽ không vứt bỏ, cho nên bây giờ hắn hận nhất là không thể đem Đế Tư ném cho Khải Nhĩ, tiếc rằng lại ném không được, ý thức
trách nhiệm bẩm sinh, lại khiến hắn không thể đi cho xong việc, muốn
tính kế với Gaye lại thất bại…
“Nếu cậu ta không đồng ý, dù sao cách thời gian giao ước chỉ còn…” Gaye bấm tay tính toàn: “5, 6 tháng.”
“Là năm tháng lẻ ba ngày.” Táp Nhĩ đã tính qua, nhưng tính trái tính phải, nhất định không thể thiếu một chút.
Tính toán đến thật đúng thật rõ ràng!
“Dù sao một cái chớp mắt là đến liền, cậu kiên nhẫn đi.” Gaye ‘lực bất tòng tâm’(có lòng nhưng ko có sức giúp) nói.
Cũng chỉ có thể như vậy thôi!
Nhưng chỉ cần vừa đến lúc, hắn nhất định phải đem năm tháng lẻ ba ngày hành hạ này, gia
tăng trên người cô gái dám tự ý rời khõi hắn kia.
—–@@@—-
Năm tháng lẻ ba ngày sau.
“Cha, mẹ, con về trước đây! Tuần sau lại đến thăm hai người.”
Hạ Dĩnh chấp tay
trước ngực, sau đó khom người cúi chào thật sâu với mộ phần đặt song
song cùng một chổ ở trước mắt, chậm rãi ra khỏi Linh Ẩn tự (tự là Chùa)
thanh nhã tĩnh mịch nằm ở lưng chừng núi. _ _! [ Cái chùa trong phim Tế
công phải hem tơ?? ! '>
Đây là nơi mỗi khi cô có ngày nghĩ, nhất định sẽ đến.
Lúc bác sĩ tuyên
bố mạng sống của mẹ chỉ còn lại một tháng, Hạ Dĩnh liền quyết định, bất
luận như thế nào cũng phải hoàn thành nguyện vọng của mẹ, vì vậy ngày
đó, c