
hơi loạng choạng. Mái tóc dài hơi lạ,
nhưng bóng lưng cô lập, kiên định đó, anh vĩnh viễn không bao giờ quên.
Cô hơi ngước đầu lên, nở nụ cười, anh đứng yên bất động, tầm mặt lại bị
hơi nước che phủ.
“Mẹ!” cô bé cực kỳ vui mừng hô to một tiếng.
Cô gái nhanh chóng xoay người lại, ngay khi nhìn thấy anh nụ cười trở nên
cứng ngắc. Từ biệt nhiều năm, cô vẫn như xưa, không có thay đổi gì
nhiều. Chỉ khác trước kia tóc ngắn, giờ tóc đã dài. Cô buộc tóc đuôi
ngựa, ăn mặc giản dị, đôi mắt vẫn đen bóng, trong sáng như xưa.
Cô sững sờ nhìn anh, gặp lại nhau, dường như đã qua mấy đời.
“Mẹ, chú này nói biết mẹ, nên con dẫn chú ấy tới đó!” cô bé vui vẻ nói.
“Ừ, Phàm Phàm làm rất tốt. Ngoan, giờ con đi chơi với bò con được không?” cô nhanh chóng trấn định lại, nói với cô bé.
“Con muốn chơi với chú ấy cơ.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé nhăn lại, lui về phía sau, nắm chặt vạt áo của Long Thiều Thiên.
Mới một lúc, Phàm Phàm đã thích Long Thiều Thiên như vậy, cô không khỏi than thầm, đúng là sự kỳ diệu của tình thân.
“Phàm Phàm ngoan nào, mẹ muốn nói chuyện với chú ấy.”
“Dạ.” cô bé nghe lời, định chạy đi, quay đầu nói với Long Thiều Thiên “Chú
ơi, hai người nói chuyện nhanh lên nha! Con sẽ trở lại liền đó.”
“Ừ, chú chờ con.” Anh khàn khàn nói, nhìn bóng dáng nho nhỏ của bé biến mất.
“Sao anh đến được đây?” giọng cô lạnh nhạt .
“Jady cho anh manh mối.”
Cô rũ mắt xuống, không nói thêm gì nữa, cầm cuốc và giỏ vào nhà. Cô bước đi dứt khoát, không chút lưu luyến.
“Amanda….” Anh khàn khàn kêu cô.
Cô bất động một chút, cái tên này gợi lên bao ký ức xa xưa. “Ở đây không
có ai tên như vậy cả, anh lộn người rồi.” Nói xong, cô lại bước đi.
“Diệp Bình.” Lần đầu tiên anh luống cuống như vậy, khẩn trương không biết phải làm gì mới được.
Cô xoay người lại, lắc đầu. “Nơi này không có người anh muốn tìm, anh đi đi!”
“Amanda…..” anh hoảng hốt muốn chạy theo cô, lảo đảo một cái, té trên mặt đất.
“Long…..” cô hô to một tiếng, nhanh chóng chạy lại, muốn kiểm tra xem anh có bị thương không. “Anh gấp cái gì chứ?”
Tới lúc này anh mới thả lỏng được, thở ra một hơi, nắm chặt tay cô “Em rốt
cuộc cũng chịu gọi tên anh rồi, còn lo lắng cho anh nữa.”
“Cho dù là một người không quen té trước mặt tôi, tôi cũng sẽ quan tâm như vậy.” cô lạnh lùng tạt cho anh một chậu nước lạnh.
Mặc dù vậy, đây là thời điểm anh vui nhất trong gần 7 năm qua.
“ Sao anh tìm được nơi này?”
“Jady gửi hình cho anh.”
Cô mím môi, biết vậy nên tin tưởng trực giác của mình từ sớm. Khi Jady và
đội thám hiểm của anh tới nơi này thì cô nên đi cho rồi. Nhưng lại tin
lời hứa của anh ta là sẽ không tiết lộ hành tung của cô, xem ra, anh ta
đã bán đứng mình rồi.
“Anh đi đi! Nơi này không chào đón anh đâu.”
“Anh thật vất vả mới tìm được em, anh sẽ không đi đâu hết.”
“Vậy tùy anh.”
Anh thở hổn hển, năm ngón tay như còng sắt bắt cô lại. “Anh đã tìm em thật
lâu, thật lâu, ít nhất em cũng phải cho anh nói chuyện với em chứ.”
Thấy cô nhăn mày, anh gấp gáp hô to. “Anh sẽ không đi.”
Cô thay đổi rồi, giờ với anh chỉ có lạnh nhạt, không có quá khứ, không có tình yêu cuồng nhiệt gì nữa.
“Vậy anh vào đi!”
Cô lạnh đạm cũng không làm vơi đi nhiệt tình của anh, anh nắm chặt tay cô
đứng dậy, cô thấy chân trái của anh không được tự nhiên, ….. cà nhắc.
Thấy tầm mắt của cô, anh bình tĩnh nói “Cái chân này bị tật rồi.” nhìn ánh mắt nghi ngờ của cô, anh nói “Chỉ là bị ngã thôi.”
“Sao không chữa trị?” 7 năm qua đã xảy ra chuyện gì?
Chỉ bị ngã sao lại thành như vậy?
“Từ đỉnh núi cao 6500 m rơi xuống, không chết đã là may lắm rồi, cái chân
này cứ để cho nó bị phế đi! Nó không giúp anh đuổi kịp em, vậy còn giữ
lại làm gì?”
Lòng cô đau xót. Anh là thiên chi kiêu tử a! sao có thể….. cô cắn răng, không hỏi thêm nữa, đỡ anh vào phòng.
Bài trí trong nhà làm anh đau lòng, gia cụ cũ kỹ mà thô sơ.
Cô ở một nơi thế này ư? Từ năm 14 tuổi, anh đã cho cô một cuộc sống vật chất tốt nhất, 7 năm nay cô đã sống như thế nào?
“Tôi sống rất tốt.” cô như đọc được ý nghĩ của anh.
Tay anh mơn trớn cái bàn gỗ có vết nứt, cái ly, bức tranh tầm thường trên vách. “Mấy năm nay, em cực khổ rồi.”
Một tia yếu ớt thoáng qua đáy mắt cô. “Tôi rất khỏe, rất thỏa mãn.”
Anh đi ra sau nhà, trước mặt là một thung lũng rộng lớn, dòng sông, núi non xanh tươi, trong sơn cốc mơ hồ truyền đến tiếng hát, hòa vào làn gió,
làm người ta vui vẻ thoải mái.
“Nơi này rất tốt.”
Anh đi về phía chỗ cao, vịn vào lan can, không hề sợ hãi. “Không phải anh sợ độ cao sao?” cô khó hiểu hỏi.
“Không sợ nữa. trong 7 năm này, anh đã tới rất nhiều chỗ cao.”
Dưới ánh nhìn chăm chú của cô, anh cười khổ. “Anh đã nghĩ, khi nào anh không còn sợ độ cao nữa, anh sẽ được gặp lại em. Em rất thích ở nơi cao,
thích ngồi trên ban công; bởi vì anh không dám đến gần, cho nên em mới
bỏ anh đi. Giờ anh đã có thể cùng em đứng ở ban công rồi. Em thích cao,
vậy anh sẽ theo em; em không còn cớ để bỏ đi nữa rồi.”
Môi cô mấp máy, muốn nói, nhưng không thốt nổi thành lời.
Anh khó khăn bước từng bước về phía cô. “Lần đâu tiên trong đời,