
được người đời thừa nhận.
“Cho nên, đừng cự tuyệt anh. Ngoại trừ anh, còn có rất nhiều người quan tâm
em, Nguyễn Cương, Đổng Tâm Ny, Shary, Đại Hồ Tử này…. Mọi người tìm em
khắp nơi, lại không thể nào nghĩ ra em ở nơi này.
Cô khóc nức nở, ôm chặt anh, bởi vì kích động mà khẽ run. Anh lại nói. “Em thích nơi
này đúng không, anh có rất nhiều tiền, muốn xây mấy ngôi trường cũng
được.”
Cô cười to. “Anh muốn dùng tiền dụ dỗ em sao?”
“Không chỉ dụ dỗ, anh còn muốn uy hiếp em. Nếu em không chịu đi theo anh, vậy
anh sẽ ở lại đây, đợi đến khi nào em chịu đi thì thôi. Nếu vẫn không
được, thì anh sẽ bám theo em, ngày ngày cầu xin em, đến khi em mềm lòng
mới thôi.”
Cô vừa khóc vừa cười. “Anh thay đổi….”
Giờ anh thâm tình vô hối, khác hẳn với trước kia lạnh nhạt xa cách.
“Hối hận là một liều thuốc mạnh, sẽ cải biến rất nhiều chuyện, anh không muốn lại phải hối hận nữa.”
“Long. . . . . .”
“Đi với anh nha?”
Tựa vào lòng ngực quen thuộc, cô cười. “Dạ, chờ sắp xếp tốt mọi việc, chúng ta sẽ đi.”
Bọn họ đã bỏ lỡ một thời gian dài. Nhưng không sao, một cuộc sống mới thuộc về họ chỉ mới bắt đầu!
HẾT.