
Sau đó, anh lại ngồi ở ban
công lầu bốn, rồi lầu năm, cứ tăng dần lên, gần như là tự hành hạ mình.
Lúc đầu là mồ hôi lạnh, tiếp theo là ói rồi bất tỉnh, tựa như….. một
dạng chuộc tội, ý đồ tự hành hạ mình để giảm bớt mặc cảm tội lỗi.
Không ai biết hành động khó hiểu này của tổng giám đốc là vì cái gì, khi anh
đã chịu được việc ngồi ở ban công thì anh lại bắt đầu hướng đến những
nơi cao hơn, tập leo núi, khi leo đến đỉnh rồi, sẽ đứng ở đó thật lâu,
lẳng lặng hút xong mấy điếu thuốc rồi đi.
Lúc đó anh đang nghĩ gì? Tại sao lại tự làm khổ mình như vậy? Hắn không dám hỏi, chỉ thầm nghĩ trong lòng.
Rốt cuộc Long Thiều Thiên cũng lên đến đỉnh núi, anh phóng tầm mắt nhìn ra xa. Gió núi rất lớn, thổi vù vù bên tai.
Anh đốt một điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm.
“Amanda, em ở đâu? Anh tới tìm em rồi, em có thấy không?”
Khói thuốc vừa nhả ra liền bị gió thổi đi, anh không khống chế được ngón giữa run rẩy, và nỗi nhớ nhung như điên trong lòng.
“Đây là phong cảnh mà em thích, anh sẽ cùng ngắm với em, sẽ không bỏ em một mình nữa đâu, Amanda…..em ở đâu? Em ở đâu?”
Anh đã huy động mấy ngàn người, tìm khắp nơi trên thế giới. Ở Đài Loan
không có, New York cũng không thấy, cô biến mất trong biển người mênh
mông, rời đi quyết tuyệt không lưu luyến chút nào.
Trong hai năm
qua, anh cố gắng khắc phục chứng sợ độ cao của mình, thể nghiệm cảm giác người đứng ở chỗ cao… tịch mịch, cứ như rời xa trần thế. Đây là cảm
giác cô đơn mà cô tự trải qua trong thời gian dài sao?
Đau đớn tận xương tủy, dù có kêu gào thế nào cũng không đem cô trở về nữa rồi. Amanda….. Amanda….
Mặt trời dần mọc lên, ánh sáng mặt trời chiếu qua những đám mây tạo ra
nhiều màu sắc mỹ lệ, như có như không vờn quanh anh. Tựa hồ xuất hiện
một bóng dáng quen thuộc trước mặt anh.
“Anh qua đây xem nè! Phong cảnh nơi này thật đẹp.” cô cười tươi đẹp làm sao, kiểu làm nũng giống như trước kia.
“Amanda….” Anh mừng như điên hô to, bước tới trước một bước, giẫm hụt, thân thể nghiêng tới trước, lăn xuống núi……
“Tổng giám đốc….. Trời ơi…. Có ai không, cứu mạng!”
Năm năm sau.
Jady gửi tới một phong thư, địa điểm gửi đi từ một nơi xa lạ. Nếu tên người
gởi không phải là Jady thì với sự rách nát bẩn thỉu của phong thư này,
chỉ sợ đã sớm bị vứt vào thùng rác rồi.
Có tin tức của cô rồi
sao? Tay anh run run xé phong thư ra, rơi ra vài tấm hình, trong hình là một cô gái hấp dẫn sự chú ý của anh.
Amanda. . . . . .
Cô cười, nụ cười sáng lạn, cô còn sống….. cô còn sống, sống khỏe mạnh và vui vẻ.
Trời ơi, cảm ơn các vị thần thánh, để cho cô còn sống!
Trong thời gian ngắn nhất, anh an bài hành trình, đi đến địa phương xa lạ đó.
“Còn bao lâu nữa mới đến?”
Lão nông dân thuần phác cười, lộ ra hàm răng thiếu mất chiếc răng cửa,
“Khoảng hai giờ nữa là tới bến đò, qua sông rồi, đi 30 dặm nữa là đến
nơi.”
“Ôi trời!!!!! còn xa vậy sao.” Trợ lý nhịn không được nói
“Đây rốt cuộc là cái nơi thâm sơn cùng cốc gì, mới xuống may bay từ Tứ
Xuyên Thành Đô, lại chuyển máy bay tiếp, rồi ngồi năm giờ xe mới đến
được đây, còn phải ngồi thuyền tiếp. Tổng giám đốc, ngài xác định người
ngài muốn tìm là ở đây sao?”
Long Thiều Thiên trầm mặc, chỉ có nắm tay hơi run run, anh không nói một lời, nhìn phong cảnh xung quanh.
Đã bao lâu? Sáu năm hay bảy năm rồi? Cô thực sự ở đây sao?
Xe lắc lư chạy, từ đường lớn biến thành đường nhỏ, đường nhỏ biến thành
đường hẻm đầy bùn, nhà dân ngày càng ít, cây cối ngày càng nhiều, cây
xanh khắp núi nhìn rất mát mẻ. Đi mãi cho đến giữa trưa, cuối cùng mới
thấy được một con sông lớn giữa sơn cốc.
“Đến rồi, vừa lúc có chuyến đò, nếu không còn phải chờ thềm mấy giờ nữa!”
“Đò này chỉ đi mấy chuyến cố định thôi sao?” người trợ lý hỏi.
“Đương nhiên rồi! Là sáng sớm, và buổi tối để đưa người trong thôn đi học và
đi về thôi! Nếu không đến đúng giờ thì phải đợi rất lâu.”
Lên đò, người chèo là một người đàn ông trung niên khỏe mạnh! Thấy bọn họ lạ
mặt, áo quần lịch sự, không khỏi tò mò hỏi bằng giọng địa phương “Các
anh chắc là từ xa đến, muốn đi đâu?”
“Muốn đi Nê Hoàng.”
Đột nhiên, từ trong sơn cốc truyền đến tiếng hát, là giọng nữ, thanh thúy
to rõ. Người chèo đò dùng giọng hát hùng hậu hát đối lại, ngay sau đó,
những tiếng hát khi xa khi gần truyền tới, vang vọng khắp sơn cốc, náo
nhiệt vô cùng.
“Mọi người ở đây ai cũng hát sao?” Người trợ lý tò mò hỏi.
Người chèo đò nở nụ cười hàm hậu. “Đúng vậy người ở đây rất yêu ca hát, vừa rồi là vợ tôi, cô ấy gọi tôi về nhà ăn cơm.”
Người trợ lý trợn to mắt. “Mọi người nói chuyện bằng cách đó sao? Vậy những người khác nói gì?”
“Ha ha, những người kia hỏi chúng tôi buổi trưa ăn gì.”
“Trời ạ! Thật quá thần kỳ, người ở đây giao tiếp bằng lời ca.”
“Anh rất biết rất rõ nơi này sao?” sau mấy tiếng trầm mặc, cuối cùng Long Thiều Thiên cũng mở miệng hỏi người chèo đò.
“Biết rõ a! mấy thôn quanh đây tôi đều biết rõ. Cũng đều đã gặp qua những
người sống trên núi.” Hắn tò mò nhìn người đàn ông trầm ổn, tuấn mỹ này, nhất định là rồng trong đám người. Nhưng đáng tiếc là, hình như chân
của anh bị tậ