Tổng Giám Đốc Thật Lạnh Lùng

Tổng Giám Đốc Thật Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322033

Bình chọn: 10.00/10/203 lượt.

t, đi có chút cà thọt.

“Ở đây có cô gái nào khoảng hai mươi mấy tuổi là người từ vùng khác đến không?”

“Ở đây người từ vùng khác đến không nhiều lắm, nhưng cũng có khoảng mười mấy người, không biết anh muốn tìm người nào?”

Tim anh đập cuồng loạn. “Cô ấy là người Đài Loan, hát rất hay, cũng không cao lắm……”

Cô thật ở nơi thâm sơn cùng cốc thế này sao?

Người chèo đò cười. “Nơi này không có ai là người Đài Loan cả, chỉ có một cô

gái mang theo một đứa con tới. Cô ấy hát rất hay, người trong thôn rất

thích nghe cô ấy hát.”

“Tên cô ấy là gì?”

Hắn cố nhớ lại. “Để tôi nhớ xem, hình như là A Bình. Đúng đúng…. Cô ấy nói tên cô ấy là A Bình.”

A Bình…… Diệp Bình. …., đúng là cô rồi…..

Đò từ từ cập bờ, người chèo đò đồng ý dùng xe ba bánh chở họ đến Nê Hoàng.

Đường đi rất ghồ ghề, càng ngày càng nhỏ, chỉ vừa đủ cho một cái xe ba bánh

chạy. Ở giữa sơn cốc thỉnh thoảng nghe thấy tiếng hát.

Thật đúng là một nơi thần kỳ, cô ở nơi này! Một nơi dùng tiếng hát để giao tiếp.

Trải qua đường núi quanh co, rốt cuộc thấy một vài căn nhà ở phía xa xa. Chỉ là những căn nhà ngói, không thể nói là đẹp, những lại rất sạch sẽ,

nhìn rất yên bình.

Một số người tụ tập tại một khu đất trống, có

một cô bé đứng trên tảng đá, đang hát dân ca nơi này, giọng hát to,

thanh thúy. Cô bé chỉ khoảng 6, 7 tuổi gì đó, không hề luống cuống, vừa

hát vừa nhảy. Hiển nhiên các thôn dân đã rất quen thuộc tiếng hát của cô bé, vừa đánh nhịp vừa ngâm nga theo.

“Cô bé này hát thật tốt a!

Nếu được huấn luyện tốt nhất định sẽ nổi tiếng.” người trợ lý khen ngợi, quay đầu nhìn Long Thiều Thiên.

Vào lúc này, người trợ lý thấy

được một cảnh mà trọn đời khó quên, Long Thiều Thiên một người đàn ông

kiên cường, lạnh lùng tựa hồ không có tình cảm, lúc này….. tự nhiên lại

rơi lệ. Mà chính anh cũng không tự biết là mình đang khóc. Người đàn ông có nước mắt, nhưng không khóc, chỉ vì chưa gặp chuyện đau lòng.

Người trợ lý vội vàng nhìn sang chỗ khác, người như anh, chắc chắn không

muốn cho người khác thấy được vẻ yếu đuối như vậy của mình.

Da cô gái nhỏ hơi ngăm đen, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, bé có đôi

mắt to đen, trong suốt, như trân châu đen không một tia tạp chất, bé

nhảy còn vụng về, nhưng rất sống động, giống như…….giống như Amanda mười mấy năm trước.

Thôn dân thấy có hai người lạ tới, tò mò nhìn họ. Hai người họ mặc áo quần sang trọng, hiển nhiên không phải là người ở

đây, có tiếng xì xầm bàn tán. Nhưng Long Thiều Thiên mắt điếc tai ngơ,

chỉ chuyên chú nhìn cô bé.

“Bé con….” Thanh âm của anh trở nên khàn khàn vì lo lắng, “Con….. con tên gì?”

“Vậy tên chú là gì?” cô bé hỏi ngược lại, đôi mắt to nhìn y hệt mắt anh.

Anh như bị sét đánh! Sững sờ tại chỗ, thật lâu không nói nên lời.

Hai người nhìn nhau. Đôi mắt này là đôi mắt người Long gia – đen bóng, kiên định, sáng ngời. Chỉ khác nhau là, đôi mắt cô bé trong sáng hồn nhiên,

đầy mơ ước với tương lai, còn trong đôi mắt anh lại lộ ra tang thương,

phong trần.

“Chú à….. chú đừng khóc, đừng khóc.” Cô bé đưa bàn tay bé nhỏ lên vuốt mặt anh, cẩn thận lau nước mắt anh.

Bàn tay mềm mại nhỏ bé như dòng nước tinh khiết tẩy sạch linh hồn anh.

“Chú không khóc, chỉ là…..” giọng anh khàn khàn. Đã bao lâu rồi? Giờ mới cảm nhận được tim mình đang đập, mới cảm thấy rằng mình đang sống, mà không phải là một cái xác không hồn, cô đơn nhìn thời gian trôi.

“Chỉ

là chảy nước mắt…” cô bé nhanh nhẹn tiếp lời, không biết tại sao lại có

hảo cảm với ông chú mới gặp lần đầu này. “Mẹ con cũng thường nói như

vậy.”

Tim anh đập nhanh, thanh âm run run. “Con ….mẹ con ở đâu?”

Cô bé chớp chớp đôi mắt to, nhìn anh. “Chú là ai?”

“Chú….. chú biết mẹ con, mẹ con tên là gì?”

Cô bé suy nghĩ một lúc. “Mẹ…. tên là mẹ nha!”

Anh dịu dàng cười, vuốt ve má cô bé, tràn đầy yêu thương. Nhìn thấy cô bé này, tim anh như tan chảy.

Đúng là một ông chú kỳ quái. Chú ấy thật đẹp, không biết tại sao, nhưng bé thích ông chú này.

Một lớn một nhỏ cứ nhìn nhau như vậy. “Con dẫn chú đi tìm mẹ con.” Cô bé chủ động nắm tay anh kéo đi.

Khi được bàn tay nhỏ nhỏ đó nắm tay thì một tình cảm dịu dàng tràn đầy lòng anh, cô bé ngẩng đầu nhìn anh cười, lòng anh chấn động.

“Ừ.”

“Chú bị đau chân ạ?” cô bé thấy hắn đi hơi cà nhắc.

“Lúc trước đau, giờ không đau nữa rồi.”

“Đau đau không còn, đau đau bay đi.” Cô bé vuốt vuốt chân anh.

“Không đau không đau.”

“Tổng….tổng giám đốc…..”

“Cô ấy ở đây.” Long Thiều Thiên nói, không hề phát giác giọng mình run run.

“Ngài biết cô ấy ở đâu sao?” người trợ lý khó hiểu, hắn chỉ biết là trước giờ tổng giám đốc luôn đi tìm một người nào đó.

“Biết” anh cười, nụ cười đầu tiến sau 7 năm từ khi cô bỏ đi. “Cô ấy nhất định là ở nơi cao nhất.”

Mặt trời ngã về tây, in bóng một người đàn ông cao lớn bước cà nhắc, bên cạnh làm một cô bé chi chi tra tra nói.

Bọn họ cứ hướng về nơi cao mà đi, lát sau nhìn thấy một căn nhà đơn sơ, có

một người đứng đưa lưng về phía họ. Cô mặc một bộ quần áo bình thường,

gió thổi bay mái tóc dài, đang nhìn về phía vườn rau.

Tim anh đập nhanh, vì hồi hộp mà bước chân


Old school Swatch Watches