
mặt mày, còn phải nghĩ hết biện
pháp hành hạ anh. Cho anh biết thế nào là đau khổ, để anh nếm thử đau
khổ mà em đã chịu. Nhưng khi anh xuất hiện thật, em lại quyết định tha
thứ cho anh. Em biết anh cũng đã rất đau khổ rồi, sao còn phải hành hạ
nhau thêm nữa? Em yêu anh không cần lý do.”
“Cám ơn em.” Một
tiếng cảm tạ này, không chỉ dành cho cô, mà còn là các vị thần linh, cảm ơn đã cho cô xuất hiện trong cuộc đời anh, để cuộc đời anh được đầy đủ.
Lúc Phàm Phàm về đến nhà, thì thấy ông chú và mẹ ôm nhau mà khóc. Chú đẹp trai thấy bé thì cũng ôm lấy bé.
“Phàm Phàm đây là ba con.” Amanda nghẹn ngào nói.
“Ba?” bé vừa hưng phấn vừa mong đợi. “Chú là ba con?! Có phải cũng giống như bò con có ba?”
“Đúng, ta là ba con.” Anh ôm lấy cô bé, đây là tiểu công chúa của anh đó nha!
Bé cười, nụ cười thật chói mắt, vui vẻ lây sang anh, anh không khỏi cảm
thấy sự kỳ diệu của huyết thống,bé có đôi mắt tương tự anh, còn hình
dáng thì giống Amanda. Đây là bảo bối của anh, là bảo bối của anh
và Amanda.
“Con rất vui, rất rất vui, ba đừng bao giờ đi đâu nữa nha…….” Bé mím môi khóc nấc lên.
Amanda xúc động. Bé mồ côi cha nên sớm trưởng thành, luôn rất nghe lời, không
hỏi gì về ba, nhưng tâm hồn nhỏ bé đã sớm biết mình không giống những
người khác, bé không có ba.
Thật lâu sau, ba người mới bình tĩnh lại, thôi khóc, nhìn nhau cười.
“Anh đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không?”
“Muốn, Phàm Phàm đói bụng.” tiếng trẻ thơ vang lên, làm hai người lớn bật cười.
Trong căn phòng nhỏ, cô bận rộn vừa rửa rau vừa nấu ăn; Phàm Phàm ở bên cạnh
nhanh nhẹn giúp cô. Ánh nắng ấm áp từ bên ngoài chiếu vào, in bóng một
lớn một nhỏ, xa xa là núi rừng trùng điệp xanh tươi, khói bếp lượn lờ.
Từ nơi nào truyền lại tiếng chó sủa, tiếng người mẹ gọi đứa con ham chơi về ăn cơm. Bình yên hạnh phúc như bao phủ cả ngôi làng, tràn vào căn
phòng nhỏ này.
“Những thứ này đều là em tự trồng, có một ít là
hàng xóm cho, chỉ là những món đơn giản.” cô vừa dọn chén, vừa cười nói. “Chỉ là cơm rau dưa, sợ không hợp khẩu vị Long tổng.”
“Đây là bữa cơm ngon nhất mà anh được ăn trong bảy năm qua đó.”
Anh nhìn tay cô, trên bàn tay vốn mềm mại, nay đã đầy những vết chai, da cũng đen hơn trước một tí, thể hiện sự khổ cực của cô.
“Em rất khỏe, rất hạnh phúc, mỗi ngày có rất nhiều việc cần làm, loay hoay
mãi không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ.”cô mỉm cười thản nhiên, làm anh
nhớ đến quãng thời gian không có nụ cười của cô.
Bữa cơm giản đơn, chỉ có rau dại, cá nhỏ dưới suối, thế nhưng anh ăn rất ngon miệng, rất hạnh phúc.
Đêm đến, anh nằm trên giường, hai bên trái phải là hai người anh yêu nhất
vợ và con anh, nghe tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót, cả tiếng suối
chảy róc rách. Phàm Phàm ôm chặt ba đã ngủ từ lúc nào.
“Mai chúng ta đi nhé!” ôm cô trong lòng, anh vẫn có cảm giác không thật, cứ như trong mộng.
“Ngày mai? Không được, em còn có nhiều chuyện phải làm lắm.”
“Có chuyện gì quan trọng hơn chuyện cả nhà chúng ta đoàn tụ chứ?”
Cô nhẹ nhàng nói. “Những đứa trẻ ở đây muốn đi học phải lên thị trấn rất
xa, nên em ở đây dạy chữ cho chúng. Trẻ con ở mười thôn quanh đây đều
đến chỗ em học, em không thể nói đi là đi được.”
“Em dạy học ư?” anh ngạc nhiên hỏi.
Cô làm nũng liếc anh một cái. “Người ta đã có bằng đại học ở Mỹ đó, là người học cao nhất ở đây, em còn không thể dạy học à?”
“Vậy em muốn khi nào đi?”
“Thôn trước có hai học sinh cấp ba, năm nay là tốt nghiệp, em muốn dạy hai
đứa nó cho xong. Mấy đứa bé trong núi, đi học rất khó khăn, mà hiện tại
đã có khoảng 100 đứa ở tuổi đi học rồi. Em muốn xây trường, để bọn chúng có chỗ học, còn phải mua sách, dụng cụ học tập nữa. Bà lão Trương không có ai chăm sóc, em và người trong thôn thay nhau chăm sóc bà; tháng sau lại có hội làng, em đã hứa dẫn Phàm Phàm đi xem. Còn có….”
“Những vấn đề của em cứ để anh giải quyết, xây trường, mời giáo viên, hay làm
đường gì đó, chỉ cần em muốn thì anh sẽ làm hết, miễn là em có thể yên
lòng rời đi là được.”
“Còn có rất nhiều việc….” cô nghẹn lời.
“Em sợ cái gì?”
Trong đêm tối yên tĩnh, có thể nghe được cả tiếng thở lẫn nhau, cô nhẹ giọng
nỉ non. “Cứ nghĩ đến việc phải đi khỏi đây, là em không đành. Thật là
kỳ, nơi này lại cho em cảm giác là nhà, em thích nơi này, nghĩ đến việc phải về Đài Loan hay New York, em lại thấy sợ.”
“Tại sao?”
“Có lẽ là rời đi quá lâu, giờ về lại cố hương nên cảm giác e sợ.”
“Em có muốn ca hát lại không? Rất nhiều người nhớ em, mong em trở lại sân khấu một lần nữa.”
“Không! Em không muốn nữa, em đã nếm qua cảm giác đó rồi, rất cô đơn, như phải
đeo một cái mặt nạ, em không còn là em nữa. Em chỉ muốn bình bình đạm
đạm mà sống, không có tiếng vỗ tay, không có đèn flash nữa.”
“Vậy em hãy nhận một thân phận khác, Long phu nhân.”
Cô sững sờ nhìn anh không nói lời nào.
“Những gì anh nợ em, anh muốn trả lại hết, anh muốn quang minh chính đại ở bên em, mà không có bất kỳ cố kỵ gì. Em có thể không làm Amanda, nhưng em
phải làm vợ anh.”
Lệ tràn mi, cô không thể tin được là mình lại có được tình yêu của anh, còn có thể