
ô biết rõ, phải làm như thế nào mới khiến anh điên cuồng.
Anh lại thở dài, ôm cô đi về phía chiếc giường rộng lớn kia, đẽ cô xuống, toàn thân mặc cho tình dục làm chủ….
Cho đến tận khuya, anh vẫn là tỉnh dậy trước. Cô lại gầy nữa rồi, dưới mắt hiện rõ quầng thâm. Trong giấc ngủ cô cũng cau mày lại, mấy lần lo lắng ác mộng, đôi tay cố chấp vẫn một mực ôm chặt lấy tay anh. Chỉ cần anh
vừa động, cô liền căng thẳng, lông mày cũng xau lại càng sâu.
“Long, thế nào lại không ngủ?”
Anh kéo lại chiếc chăn mỏng cho cô, che đi bờ vai trần như ngọc: “Tôi còn chưa muốn ngủ, em cứ ngủ trước đi”
“Ưhm, vâng…” Cô mơ hồ trả lời, dán chặt vào anh rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Amanda,…cô công chúa kiên cường, xinh đẹp, vì ma quỷ trong địa ngục mà cất cao giọng hát của mình. Amanda của anh….
Anh vuốt khuôn mặt cô, càng ngày càng gầy, thời gian này thật là khiến cô
mệt chết rồi. Thử xem xem có thể cho cô nghỉ ngơi nửa năm không, hai
người cùng đi nghỉ?......A!!!!
Anh sợ hãi cả kinh, vội rút tay về.
Đến tột cũng là bắt đầu từ khi nào, cô gái này đã chiếm cả trái tim anh? Anh không muốn thừa nhận, nhưng là cũng không cách nào phủ nhận, mỗi
một cái nhăn mày, hay một nụ cười của cô, đều có ảnh hưởng rất lớn đến
anh.
Không! Không thể tiếp tục như vậy nữa, anh còn những kế
hoạch khác, còn có chuyện khác phải làm, không thể vì cô mà chững chân,
mà dừng lại được.
Amanda của anh, sẽ vĩnh viễn là công chúa.
Thời điểm co rực rỡ xinh đẹp nhất là lúc ở trên sân khấu. Là anh một tay đem cô trở thành ngôi sao, cô, chỉ nên là một công cụ của anh thôi, mà
sao, lại cư nhiên chiếm cả trái tim anh như thế?
Không,
không! Anh không có dũng cảm, cũng không có tình yêu cuồng nhiệt như cô. Cô nên là đồ gốm một tay anh tạo nên, trải qua luyện nhiệt, sau đó anh
sẽ bán cho một người mua thích hợp.
Anh hoàn thành giấc
mộng của anh, đòa tạo một siêu sao người Hoa. Mà yêu cô, không có trong
kế hoạch của anh! Anh vốn tưởng rằng chỉ cần không gặp mặt cô, cũng
không cho cô đến gần mình, thì có thể ngăn chặn tình cảm trong tim, thế
nhưng cuối cùng, anh vẫn bị khuất phục bởi tình yêu của cô.Trên bàn bày đầy các
loại báo cùng tạp chí, những coot6j báo dày đặc chữ, cùng những hình
minh họa. Có vài tấm là khi cô còn ở ca vũ đoàn, có ảnh cô và mẹ chụp
chung, còn có ảnh chụp hồi nhỏ: Tuổi còn nhỏ, mà lại mặc quần áo hở hang lên sân khấu.
“Amanda của ngày hôm nay, cô gái ca múa ngày xưa, đằng sau sân khấu là thân thế đáng thương.”
“Đêm khuya gặp gỡ tình lang quyền cao chức trọng, khuynh đảo thiên hạ, một tay chống nửa bầu trời giới diễn viên.”
“Căn cứ vào tin tức đáng tin cậy, Amanda hàng đêm bồi ngủ, đằng sau cái danh “siêu sao”, phải chăng là do tình sắc mà có được?”
Trong một bài báo khác, dựa vào “tin tức đáng tin cậy”, Amanda cùng một ông
trùm truyền hình là có liên lạc mật thiết, thậm chí có vài tấm hình là
bóng lưng hai người kề cận sát bên nhau.
Trên mặt mỗi người đều manh nét trầm trọng, chân mày nhíu chặt, một cỗ áp lực vô hình bao phủ, đè ép mọi người trong phòng.
Amanda nhìn những người trước mắt. Họ đều là những người đã làm bạn cùng cô
nhiều năm, như chị Shary, như anh Nguyễn Cương, nói năng tuy chua chát
nhưng tâm lại thiện lương –đại diện Nhân Kiệt Sinh, người chế tác hài
hước thân thiết Đại Hồ Tử, …… Bọn họ, tất cả đều là vì cô mà đang rất lo lắng.
“Những tờ báo cùng tạp chí ra sáng sớm nay đều là
những tin tức như vậy, tin tức cũng đang truyền đi rất nhanh. Bên Nhật,
Hông Kông, Singapore cũng rất để ý chuyện này. Hiện tại tổng bộ đã loạn
thành một đoàn rồi.” Shary nói.
“Cũng không biết truyền thông tại sao lại biết những tin tức này, lại còn cặn kẽ tìm được ca vũ đoàn
nọ, có rất nhiều nhân chứng, chuyện này xem ra…. Rất khó giải quyết.”
“Anh nghĩ, trước hết mấy ngày này em hãy tránh mặt bọn họ đã, chờ vài ngày
sau lại nói tiếp. Mà em ở Nhật cũng tiếp tục tuyên truyền là được rồi.”
Đại diện Nhân Kiệt Sinh trước tiên nói. “Chúng ta sẽ thương lượng cùng
những người bên ca vũ đoàn kia, để bọn họ không nói thêm điều gì nữa…”
“Về phần những việc khác, chị sẽ nói đó là hiểu lầm, lời đồn đãi dù sao cũng 9/10 không có chứng cứ.” Shary tỉnh táo tiếp lời.
“Phải giải quyết chuyện này nhanh lên, làm thật gọn gàng dứt khoát, nếu không càng đồn lại càng thêm kỳ cụ, tam sao thất bản, hình tượng của Amanda
cũng bị phá hủy.
Nguyễn Cương như có suy nghĩ gì, liếc mắt nhìn những tờ tạp chí trên bàn, thủy chung vẫn không nói một lời.
Amanda đi lại trong phòng, vừa nghe xong ý kiến của mọi người thì hỏi: “Long nói thế nào?”
“Hôm qua ông chủ vẫn còn ở Los Angeles, ông chủ nói…. Tất cả đều tùy em, em có thể xử lý chuyện này.” Shary nói.
Cô cắn cắn môi, từ từ đi.
Long, anh cứ như vậy mà tin tưởng em, để em một mình xử lý, một mình đối mặt loại chuyện này?
Em là Amanda của tôi.
Dường như có thể nhìn thấy anh đang cầm ly rượu, nhìn cô, cười như k hông cười.
Cô bỗng nhiên xoay người phắt lại, nói từng chữ từng chữ rõ ràng: “Em không muốn trốn tránh, em muốn thẳng thắn đối mặt.”
“Cái gì?????????” Tất cả lớn nhỏ