Tổng Giám Đốc Thật Lạnh Lùng

Tổng Giám Đốc Thật Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322233

Bình chọn: 9.5.00/10/223 lượt.

hai tuổi.

“Em còn cho rằng anh sẽ không tới?”

“Ngày đó còn chưa tới.”

Câu trả lời của anh khiến cô nở nụ cười tươi rói. Chỉ cần là ra nước ngoài

biểu diễn, anh nhất đinh sẽ đến, từ trước đến nay vẫn vậy.

“Em biểu diễn như vậy dùng quá nhiều sức lực.” Này giống như muốn đốt cháy

cả sinh mệnh để biểu diễn, để tỏa sáng. Mỗi lần như vậy đều khiến tim

hắn đập thình thịch trong lồng ngực. Cô, trên sân khấu, tựa hồ đem sinh

mệnh cả đời mình, đem toàn bộ sức lực ra mà sử dụng.

“Anh vừa nãy có thấy?” Cô vui mừng.

Anh không trả lời, coi như là chấp nhận.

“Em biểu diễn có được không?” Cô nín thở nhìn anh, đợi chờ những lời phê

bình nghiêm khắc nhưng rất chuyên nghiệp. Đáp án của anh là lời cô quan

tâm nhất.

“Ca sĩ chuyên nghiệp một năm có thể diễn hơn 10

concert, mà em, nều cứ theo phương thức biểu diễn như vậy, cùng lắm chỉ

diễn được khoảng 7,8 thôi.”

“Em rất thích biểu diễn nha, chỉ cần đứng trên sân khấu, em liền dùng hết toàn bộ sức lực của mình.”

“Con đường của em còn dìa, phải chú ý bảo vệ giọng của mình, nếu không rất dễ vỡ giọng.”

“Em sẽ không thế nhé!”

Chỉ cần đôi mắt kai một ngày cìn nhìn cô, thì cô vĩnh viễn vẫn còn sức để ca hát. Cô trong lòng thầm nghĩ.

“Lần này thật là lâu không được gặp anh, em ghét bận rộn như vậy!” Cô chu môi làm nũng.

“Em không còn là trẻ con nữa, cũng đã là một đại minh tinh, thế nào vẫn nói ra những lời trẻ con như thế chứ?”

Cô kỳ quái nhìn anh. Anh mặc dù đối với cô không thể nói là cuồng nhiệt

hay dịu dàng, nhưng giọng nói nghiêm nghị như vậy rất ít thất anh nói

nha. “Làm sao mà anh lại nói như vậy?”

“Hành tung của em cũng sẽ bị theo dõi, mỗi người đều vô cùng tò mò với em, em không thể có bất kỳ scandal nào.”

Cô cau mày, không vui bĩu môi nói: “Em không muốn, chúng ta vỗn dĩ đã gặp nhâu rất ít rồi.”

Anh lại lạnh lùng nói: “Em không được tùy hứng như vậy. Tôi đang cùng

Warner Mỹ thương nghị. Bọn họ đối với em rất có hứng thú, nếu như sự

việc thành công, em sẽ trở thành ca sĩ người Hoa đầu tiên đánh được vào

thị trường Hollywood. Hiện tại, không thể truyền ra bất cứ scandal nào.”

Cô buồn bực nói: “Em không quan tâm có thể đánh vão thị trường Mỹ hay không.”

“Tôi quan tâm!”. Anh trầm giọng nói. “Đây là nguyên nhân tôi ký hợp đồng với em. Tôi đã chờ nhiều năm như vậy, chính là vì mục đích này.”

Lòng cô trùng xuống, nhìn người đàn ông trước mắt mình. Anh nghiêm túc lạnh

lùng, ngũ quan tuấn mỹ, môi mỏng mím thật chặt, khiến thâm tâm cô vốn

đang vui vẻ bỗng dưng lạnh hẳn đi.

Cô dán vào thân thể anh, cảm nhận hơi ấm ấm áp trên người anh: “Vậy anh không quan tâm về sau raayi ít được nhìn thất em sao?”

“Em còn phải chụp một bộ ảnh, diễn ba buổi biểu diễn, còn phải ra album,

cùng với các loại hoạt động tuyên truyền quảng bá. Tương lai, trong vòng một năm, em sẽ cực kỳ nhiều việc. Mà tôi, cũng sẽ rất bận, không có

thời gian để nghĩ đến em.”

Lâu như vậy không gặp, cô cảm thấy anh có chút kỳ quái. Anh vẫn nhu cũ, bình tĩnh, trầm ổn, nhưng cô vô

cùng xác định, anh có không ít điều khác, có chút lạnh nhạt, có chút xa

xôi….

“Long, em yêu anh….” Cô như một tìn đồ thành kính, mỗi ngày đều nói với anh những lời tâm tình, đến chết không đổi.

“Đừng có nói mãi những lời này, tôi không thích nghe.”

Anh hơi nghiêng đầu, né tránh ánh mắt nóng bỏng của cô.

Cô co người lại, lần đầu tiên có cảm giác bị tổn thương. Cô mở to đôi mắt

nhìn anh, trong mắt phảng phất nét đau thương khiến anh không đành lòng

nhìn thảng vào đôi mắt ấy.

Anh nặng nề thở dài một hơi, vỗ

nhẹ cô , ý bảo cô nằm xuống giường, nhưng cô không chịu, lẩm bẩm một

tiếng, rồi vẫn tiếp tục chôn mặt trong ngực anh.

Amanda nổi

tiếng đã nằm trong dự liệu của anh. Ngay khi cô còn niên thiếu, anh đã

có thể thấy được ánh hào quang nơi cô. Nhưng, anh không đời nào có thể

đoán được, ánh sáng của cô, hào quang rực rỡ của cô, không chỉ hấp dẫn

người khác, mà đến chính anh cũng không thể cưỡng lại, khiến cho anh

không khác những thiếu niên lần đầu biết yêu, không nhị được nhớ nhung

mà đi xem cô.

Sân khấu của cô, không nên chỉ dừng lại ở Á

châu. Cô nên ở Hollywood, ở Las Vegas, trên sân khấu của thế giới, đứng

trên đỉnh thành công. Mà mấy lão già đáng chết trong Hội đồng quản trị

kia, bảo thủ, khắp nơi ngăn cản anh. Không được, anh phải có nhiều lợi

thế hơn mới được. Vì cô. Long Thiều Thiên nhìn TV trước mặt, tren đó là hình ảnh buổi biểu diễn của Amanda ở Nhật cùng những bài báo liên quan. Anh dùng ánh mắt nghiêm khắc chuyên nghiệp,

xem xét kỹ lưỡng.

Ưhm, xem ra thị trường Nhật cũng bị cô ấy hạ gục rồi.

Một tràng tiềng gõ cửa vang lên, hắn đứng dậy đi mở cửa. Mà ngoài ý muốn, xuất hiện ở cửa là một cô gái xinh đẹp lạ hoắc.

“Long tổng…” Tâm Ny tà mị liếc nhìn hắn một cái, trên mặt treo một nụ cười

lay động lòng người. (Nhưng anh là ai? Hehe, anh là anh Thiên a, loại

nào chả gặp rồi?)

Long Thiều Thiên nhíu chặt lông mày, lạnh lùng quan sát người trước mặt: “Cô là ai?”

Đây là khách sạn cao cấp, phòng anh lại là phòng Tổng thống hạng nhất, ra

vào đều có quản lý. Một người xa lạ như thế nà


Duck hunt