Tổng Giám Đốc Thật Lạnh Lùng

Tổng Giám Đốc Thật Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322340

Bình chọn: 9.00/10/234 lượt.

ng tập đoàn Long thị, tôi mới được chính thức tiếp nhận

huấn luyện chính quy, cho tới bây giờ.”

“Lần này một tờ báo đã viết tin tạo nên một rung động lớn, không biết việc này có ảnh hưởng xấu gì đến cô không?”

Cô nghiêng đầu: “Ảnh hưởng xấu, quấy nhiễu thì không có. Nhưng, chỉ thấy

lượng tiêu thụ của họ lớn như vậy, nên cho tôi một chút phí phỏng vấn

mới đúng.”

Người chủ trì hỏi nhẹ: “Vậy bây giờ cô có muốn nói gì với tòa báo kia không?”

“Tôi rất hoan nghênh họ tới phỏng vấn, không cần khổ cực như vậy theo dõi

tôi, vừa leo tường vừa phải đi phỏng vấn rồi theo dõi, tôi thấy rất băn

khoăn.”

Cô nói tựa gió xuân, lời vừa như khách khí lại châm chọc, khiến phía dưới vang lên những tiếng cười khẽ.

“Cô tuy tuổi còn trẻ, nhưng khi hát tình ca lại có tình cảm vô cùng phong

phú, tràn đầy hương vị tang thương, không biết cô đã từng có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm chưa?”

Cô dịu dàng cười lại: “Chuyện xưa của tôi nghe thật rất buồn chán, tôi sợ các vị nghe xong lại nhàm chán đến muốn ngáp ấy?”

“Tôi biết mọi người có rất nhiều tó mó với Amanda thần bí, sóng gió lần này

còn đề cập đến chuyện quan hệ mật thiết giữa cô và một ông trùm truyền

thông, không biết với sự việc này cô có ý kiến gì không?”

Người đại diện cùng tất cả bạn bè của tôi đều đã xem những hình kia, bọn họ

nói, người trong ảnh xinh đẹp hoen tôi rất nhiều!” Cô vậy mà lại dùng

giọng điệu nghiêm túc trả lời những lời như thế.

Phía dưới lại một hồi tiếng cười.

“Amanda nói những lời này thật là khiêm tốn, vậy, cô phủ nhận người trên tạp chí, người đó không phải cô sao?”

Cô lắc lắc đầu: “Đó thật sự không phải tôi, không phải là không phải, tôi không cần thiết phải nói dối.”

“Vậy có phải hay không, cũng không có nhân vật là “trùm giới giải trí”?”

Cô trầm tư một chút rồi nói: “Tôi yêu một người đã nhiều năm rồi, aanh ấy

chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Tôi yêu anh ấy, hoàn toàn

không liên quan đến thân phận và địa vì của anh ấy.”

Lời nói

bình tĩnh như nước, nhưng lại như một quả bom dội xuống toàn hiện

trường, cũng đồng thời khiến cả vạn người đang xem trực tiếp cũng chấn

động.

“Vậy là có rất nhiều người phải thất vọng rồi.”

“Tôi cũng chỉ là một người bình thường, một người phụ nữ bình thường, cũng hy vọng sẽ có người mình muốn yêu thương trọn kiếp.”

“Vậy có thể tiết lộ người đó là người như thế nào không?”

Cô nhắm mắt lại, mi rủ xuống trên khuôn mặt như hai cánh quạt nhỏ: “Đối

với tôi mà nói, anh ấy chỉ là người đàn ông mà tôi yeu thôi, chỉ như vậy thôi.”

Lời nói bình tĩnh như nước, nhưng không giấu được vạn tấn bi ai, rơi vào tai mọi người, lại làm rung động đến tận sâu tầm hồn.

Kết quả, như một quả bom nổ. Sự thành thật, sự thảng thắn của cô, đã lấy

được sự ủng hộ của thiên thiên vạn vạn người hâm mộ: Từ HongKong,

Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc, thậm chí đến cả nước Mỹ xa xôi, cùng

với bao người xem ở các quốc gia khác, cũng đều phát ra thông điệp khích lệ. Chuyện này chẳng những không khiến cho sự nghiệp của cô gặp trở

ngại, mà ngược lại, còn đưa cô đến đỉnh vinh quang sáng hơn cao hơn.

Nhưng là, Long Thiều Thiên cũng giận đến không thể đè nén. Mà cô đang phải đối mặt với cơn thịnh nộ của anh.

“Tôi đã sớm nói, nói là tôi muốn em một mực phủ nhận chuyện tình cảm.”

“Cũng không phải là chuyện gì mất mặt, em cũng chỉ là một người phụ nữ bình

thường, trong lòng em nghĩ như vậy, tại sao em lại không thể nói?”

“Em điên rồi!” Môi ỏng lạnh lẽo của anh phun ra mấy chữ này: “Em quá tùy

hứng, sớm muộn cũng có một ngày cái sự tùy hứng của em hại chết em.”

“Em mặc kệ! Em một chút cũng không quan tâm mình có thể là ca sĩ nữa không. Em chỉ biết, em không nói dối, em thành thật với chính bản thân em.” Cô vô cùng ấm ức mà nói.

Anh quay đầu ra chỗ khác, đường cong trên khuôn mặt không hề thay đổi: “Em lại càn quấy!”

“Tại sao anh luôn nói em hồ đồ? Tại sao không thể thật cản thận nhìn vào em?”

“Tốt! Vậy tôi nói cho em, tôi không thương em1 Nói yêu ư? Thật buồn cười.”

Anh lạnh lùng nói. “Em là một tay tôi đào tạo, chỉ là một ca sĩ tong tay tôi thôi. Em đặc biệt, nhưng một khi không nghe lời, tôi có thể thay

thế em bằng một người khác.”

Trong nháy mắt, khuôn mặt cô trắng bệch như tờ giấy: “Long…..”

“Câm miệng, không cho phép khóc!”

Cô hít sâu một hơi: “Long, đừng nói những lời nói làm em thương tâm nữa.

Em biết ý anh không phảo như vậy. Anh có thể tiếp tục không đáp lại, có

thể tiếp tục trầm mặc. Chỉ là, hãy để cho em nói đi. Đến một ngày em

không thể nói những lời như vậy nữa, có nghĩa là em đã chết tâm rồi.

Nhưng, kể cả có ngày đó, thì bây giờ, em cũng chỉ biết, cả tâm hồn em

chỉ có duy nhất bóng dáng anh.”

Cô nói, đáy mắt chỉ là một mảnh thản nhiên.

Anh quay đầu, tránh tầm mắt cô: “Em chỉ cần hát tốt bài hát của em là được

rồi. Em nếu là vẫn muốn nói những lời này, thì chúng ta hẳn là cũng

không cần thiết gặp nhau nữa.”

“Tại sao?” Cô không hiểu, tại

sao một năm này, anh lại thay đổi đến chóng mặt như vậy? Tại sao, váo

thời điểm cô cho rằng đã hoàn thành giấc mộng của anh rồi, thì anh lại

càng


Duck hunt