
Thử chiếc váy này xem sao."
"Dạ." Vãn Tình gật đầu đứng dậy, cầm váy đi vào trong phòng thử đồ.
*****
Tối đến, Vãn Tình đi cùng vợ chồng ông bà Lục đến tham dự dạ tiệc, Lục
Thánh Duy giới thiệu với mọi người Vãn Tình là con gái của ông.
Bởi vậy, chỉ trong chốc lát, thân phận của Vãn Tình đã khiến nhiều người
phải ghé mắt nhìn. Hơn nữa từ khuôn mặt đến dáng người đương nhiên cũng
hấp dẫn không ít ánh mắt của các công tử giàu có.
Vãn Tình nghe lời mẹ, nên cũng cố gắng chào hỏi xã giao mấy câu, nhưng cũng không mặn mà cho lắm.
Trên thực tế, những người đàn ông này cho dù có xuất sắc hơn đi chăng nữa, thì trong mắt cô cũng chỉ thấy bình thường mà thôi.
Khi trong tim đã có hình bóng của một người ngự trị, thì không còn tâm trí đâu để mà để ý thêm người nào khác nữa…
Nhìn mẹ và chú Lục dìu nhau bước vào sàn nhảy, ngọn đèn rực rỡ chiếu rọi lên bóng dáng hai người, cô nhìn đến bần thần, sau đó khẽ mỉm cười.
Một người đàn ông trẻ tuổi với phong thái chững chạc cầm ly rượu đi về phía cô. Người đàn ông này không có vẻ quần là áo lụa như mấy anh chàng công tử con nhà giàu khác, ngược lại có phần giống một quý ông người Anh
hơn.
"Xin chào tiểu thư xinh đẹp, không biết có vinh hạnh được
mời cô nhảy một điệu không?" Người đàn ông này không đường đột, hơn nữa
còn rất lịch sự.
Ít nhất, ấn tượng đầu tiên của Vãn Tình đối với
người đàn ông này khá là tốt. Nhưng dù vậy, cô vẫn không có hứng thú
nhận lời mời khiêu vũ của người đàn ông này. Bởi vì cô lo mẹ và chú Lục
sẽ hiểu lầm điều gì đó mà cố gắng thúc đẩy quan hệ của hai người bọn họ.
Đang định uyển chuyển từ chối thì hai cánh cửa mạ vàng chậm rãi được từ bên
ngoài đẩy ra. Vãn Tình cũng tò mò như mọi người nhìn về phía cửa.
Không nhìn còn đỡ, nhìn xong cô chết trân bất động tại chỗ, sững sờ nhìn người từ ngoài cửa đi vào.
Lục Yến Tùng......
Toàn thân mặc âu phục màu nâu nhạt, bên trong là áo sơ mi trắng được thắt chiếc nơ màu tím sẫm.
Cách ăn mặc tùy ý phóng khoáng, nhưng khi xuất hiện giữa không gian nơi đây, trong nháy mắt đã chiếm trọn hết tất cả ánh sáng rực rỡ của toàn
trường. Tựa như cả đại sảnh rộng lớn chỉ có sự tồn tại của mình anh vậy.
Thế nhưng anh không đến một mình mà bên cạnh còn có một cô gái
xinh đẹp đang thân mật dắt tay nhau, chính là người mà Vãn Tình đã gặp
hai lần —— Mạc Kỳ Kỳ.
Hình ảnh hai người thân mật xứng lứa vừa
đôi đó cứ như cây roi da nặng nề hung hăng quất vào tim Cảnh Vãn Tình,
đau đến mức khiến cô thấy nghẹt thở.
Tối hôm qua, Lục Yến Tùng
còn cùng cô thân mật khắng khít như vậy, nhưng giờ anh lại tay trong tay cùng người con gái khác vui vẻ đi bên nhau. Hơn nữa, còn xuất hiện
trước mặt cô. Anh thật sự không hề để ý chút nào sao, một chút áy náy
cũng không có ư? Nếu có, chắc đã không ung dung tự tại như thế rồi....
Khóe môi Vãn Tình nhếch lên, mang theo nụ cười tự giễu.
Đúng vậy! Sao anh ấy phải quan tâm đến cảm giác của cô kia chứ? Cho tới bây giờ,
cô chẳng là gì với anh cả. Họa chăng, anh chỉ coi cô là bạn giường mà
thôi. Gọi thì đến, đuổi thì đi, thế mà cô vẫn ngây thơ mà mắc mưu, mặc
cho anh vứt viên đá vào sâu tận nơi đáy lòng, tạo nên từng cơn sóng....
"Tiểu thư, cô không sao chứ?" Người đàn ông bên cạnh dịu dàng lo lắng hỏi
thăm. Một chiếc khăn tay được đưa tới trước mặt cô, "Nếu không ngại thì
cô cứ dùng cái này lau đi."
Vãn Tình lúng túng vươn tay chạm lên mặt mình, lúc này mới phát hiện trên mặt lành lạnh. Mình, mình cứ vậy mà khóc ư?
"Thật ngại quá, cảm ơn anh." Vãn Tình thấy mình thật mất mặt, vội nhận lấy khăn tay quay lưng lại lau đi nước mắt.
Lệ đã lau khô, cũng không nhìn đến Lục Yến Tùng dù chỉ một lần nữa. Sự
nhiệt tình của anh, sự ngọt ngào của anh, tất cả đều là chuyện của anh,
không có bất cứ quan hệ gì với cô cả.
"Thật xin lỗi, đã làm bẩn
khăn tay của anh rồi. Nếu anh không phiền thì để lát nữa tôi mang về
giặt sạch rồi gửi lại cho anh sau có được không?" Cô áy náy đề nghị.
Đối phương rất hào phóng, cười gật đầu, "Đương nhiên là được. Chỉ một chiếc khăn tay thôi, tôi cũng không vội gì đâu."
Vãn Tình thấy nhẹ nhõm một chút, rất cố gắng, cố gắng để bản thân nở nụ cười thật tươi, giữ cho mình vẻ tự nhiên nhất có thể.
"Vừa rồi không phải anh muốn khiêu vũ sao? Còn hứng thú không?"
Đối phương nhún vai, "Đương nhiên rồi. Tôi còn nghĩ sẽ bị cô từ chối đấy."
Vãn Tình không trả lời, chủ động vươn tay ra. Đối phương mỉm cười, nhẹ
nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Hai người lịch sự dìu nhau đi vào sàn nhảy.
Nhìn bóng dáng của đôi trai gái kia, bà Lục và Lục Thánh Duy trao đổi ánh mắt vui vẻ.
Lẫn trong đám người, ánh mắt đen thẵm Lục Yến Tùng như bắn ra từng tảng
băng lạnh lẽo có thể đông cứng tất cả mọi người xung quanh.
Khá
khen cho Cảnh Vãn Tình! Cô vậy mà dám làm thật! Mới đó mà đã thân mật
tay nắm tay với người khác rồi! Anh thật sự muốn chạy sang bóp chết cô!
"A Tùng, anh sao vậy? Sắc mặt anh rất khó coi." Mạc Kỳ Kỳ ở bên cạnh bị
dáng vẻ khủng bố này của anh làm cho hết hồn, dè dặt cất tiếng hỏi.
Lục Yến Tùng nâng ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. M