
" Đôi mắt thâm sâu của Lục Yến
Tùng cuồn cuộn cảm xúc phức tạp. Mâu thuẫn, đấu tranh, thống khổ, còn có muốn ngừng nhưng không ngừng được.
"Cho nên, nếu đã không có lựa chọn, và cũng đã gặp em rồi... Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không chạy
trốn nữa, mà em, cũng phải chịu trách nhiệm với tôi!"
Vãn Tình lấy làm khó hiểu nhìn anh.
"Hoặc là hãy mau mau mà yêu tôi! Hoặc là tìm cách để tôi quên em đi!" Lục Yến Tùng nói chuyện giống như vị hoàng đế trên ngôi cao, ban cho cô hai sự
lựa chọn.
Vãn Tình vô cùng kinh ngạc, một lúc lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn, dồn hết tâm trí để hiểu những lời này của anh.
***
Lúc Vãn Tình về đến nhà không ngờ Thiên Tình cũng đang ở đó.
Vì vậy khi đi ngủ, hai chị em cuộn tròn trên giường. Vãn Tình nằm cạnh
Thiên Tình, nghe em gái nhắc tới Thi Nam Sênh, sự hạnh phúc trên gương
mặt và giọng nói khiến cô không khỏi hâm mộ.
"Em có thể tìm được hạnh phúc, chị thật sự vui mừng thay em. Mấy ngày nữa kết hôn, Tư Noãn làm phù dâu hả?"
"Dạ." Thiên Tình gật đầu, "Chị, em kết hôn rồi, vậy còn chị thì sao? Chuyện của chị hiện giờ thế nào rồi?"
Vãn Tình thoáng sửng sốt, miễn cưỡng cười, "Chuyện gì hả?"
"Không phải mẹ nói giới thiệu bạn trai cho chị sao? Có thích hợp để hẹn hò không?"
Vãn Tình thở dài mới khẽ trả lời: "Không có."
Thiên Tình nhìn Vãn Tình, "Chị, nói thật cho em biết đi, là không thích hợp
để hẹn hò, hay là bởi vì trong lòng chị đã có người thích hợp rồi, cho
nên dù những người khác có xuất sắc đến đâu cũng không thể chấp nhận?"
Nghe lời em gái mình nói, Vãn Tình chợt cười. Nhưng trong mắt lại ngấn lệ, "Ngược lại thì đúng hơn."
"Sao ạ?" Thiên Tình khó hiểu.
Vãn Tình nhẹ giọng giải thích: "Người trong lòng kia mới chính là người
không thích hợp nhất. Cho nên, gặp người đàn ông khác, thoạt đầu cảm
thấy rất thích hợp, nhưng... cứ luôn cảm thấy thiếu cái gì đó."
"Chị không thử sao biết người ta không thích hợp chứ?"
Vãn Tình nhìn Thiên Tình: "Hôm nay anh ấy ra lệnh cho chị phải yêu anh ấy..."
"Ra lệnh?" Thiên Tình khẽ nhíu mày.
Vãn Tình khẽ mỉm cười, nằm xuôi tay nhìn lên trần nhà thở dài nói, "Ừm.
Không phải dịu dàng dỗ dành, cũng chẳng phải chân thành khẩn cầu, mà là
kiêu ngạo ra lệnh... Anh ấy không phải là người hiểu yêu là gì, mà chị
không dũng cảm như em, chị không phải là người có dũng khí toàn tâm toàn ý yêu hết mình. Cho nên, hai người bọn chị cứ như hai con nhím, khắp
người đều là gai... Anh ấy không bỏ sự kiêu ngạo xuống được, chị cũng
không bỏ được sự phòng bị, bọn chị cứ như thế mà hành hạ lẫn nhau."
"Vậy chị muốn buông tay con nhím kia sao?"
Câu hỏi của Thiên Tình khiến Vãn Tình im lặng hồi lâu.
Đến khi tưởng rằng cô đã ngủ mất, lại chợt nghe thấy cô lên tiếng: "Vẫn
luôn nghĩ đến chuyện này. Nhưng vẫn chưa có đáp án. Chị nghĩ..."
Cô dừng lại một chút, nghiêng mặt nhìn Thiên Tình, "Nếu như anh ấy muốn
chị yêu anh ấy, vậy trước tiên chị phải chắc chắn rằng anh ấy cũng yêu
chị mới được, đúng không?"
"Vậy chị đã có cách rồi?"
Vãn Tình khẽ cười, đắp lại chăn cho Thiên Tình, "Muộn rồi, mau ngủ đi!"
Thiên Tình cũng cười, "Chị, chị nhất định phải hạnh phúc. Trước khi em kết hôn, chị nhất định phải xử lý anh ấy xong đấy."
***
Lục Yến Tùng tức giận vứt điện thoại xuống bàn.
Không biết đã là lần thứ mấy trong ngày anh gọi điện cho Cảnh Vãn Tình, nhưng lần nào gọi tới không phải không ai nghe máy thì cũng là đường dây bận.
Dù có cố gắng gọi cỡ nào cũng không thể nghe được giọng nói của cô. Anh
vốn tưởng rằng, những lời anh nói trong buổi tiệc hôm đó đã rất rõ ràng
rồi.
Đã bày tỏ tình cảm của mình hết sức rõ ràng rồi! Cô cũng nên có biểu hiện như những người con gái khác thường hay có chứ.
Nhưng cô không những không đón nhận anh, ngược lại còn giữ khoảng cách với anh hơn.
"Vãn Tình, nghe lễ tân nói có người ở dưới lầu tìm em."
Lúc Vãn Tình từ phòng in đi ra, một đồng nghiệp cười mờ ám nói với cô.
"Có phải chính là anh đẹp trai Lục Yến Tùng lần trước đã tuyên bố em là bạn gái trên ti vi không? Chị đoán nhất định là anh ta rồi. Em mau xuống
đi, những tài liệu này cứ giao cho chị là được rồi." Đồng nghiệp kia
nhiệt tình đón lấy sấp tài liệu trong tay cô.
Vãn Tình thoáng sửng sốt.
Lúc Yến Tùng? Anh ấy thực sự tới công ty tìm mình sao?
Suốt nửa tháng nay cô không nhận điện thoại của anh, hơn nữa vì để tránh
anh, cho dù chú Lục có gọi điện bảo cô và Thiên Tình đến ăn cơm, cô cũng từ chối, nói hôm khác sẽ tới.
Cho nên, nửa tháng này, cô chưa từng gặp Lục Yến Tùng.
Cô nghĩ, Lục Yến Tùng hẳn là đã từ bỏ mình rồi.
Dù sao...
Một người kiêu ngạo như anh sao có thể bám mình không rời như thế?
Nhưng...
Hôm nay có đúng là anh không?
Trong lòng bỗng xôn xao mong đợi, nhưng cô không có ý định xuống gặp anh.
"Vãn Tình, sao còn ngẩn người ra đó? Còn không mau đi đi?" Đồng nghiệp cười đẩy cô.
Lúc này cô mới hoàn hồn, không đi xuống lầu mà lấy lại tài liệu trong tay
đồng nghiệp, "Tài liệu này cứ để em đưa cho tổng giám đốc."
"Không xuống đó sao?"
“Lục Yến Tùng không phải bạn trai em!" Vãn Tình khẽ cười giải thích.
"Không phải á? Giấu