The Soda Pop
Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326775

Bình chọn: 7.00/10/677 lượt.

, vậy mà bị nó hủy hoại hết danh dự rồi!" Lục Thánh Duy càng nói càng thêm tức giận. Ông

quả thực không có cách nào để ăn nói với vợ mình.

So với sự tức giận của chồng, thì bà Lục bình tĩnh hơn rất nhiều.

Bà trấn an vỗ vỗ tay chồng. "Anh đó, đợi một chút đi, đừng sốt ruột. Em

nhận ra được Vãn Tình thật ra cũng rất thích A Tùng. Còn A Tùng nếu như

không thích Vãn Tình, thì sao nó lại nhiều lần đổi ý? Anh còn không hiểu con trai mình sao?"

Lục Thánh Duy nhìn vợ, "Ý em là....."

"Đừng thấy A Tùng trưởng thành mà lầm, thật ra tính tình nó vẫn còn rất trẻ

con. Hiện giờ nó chưa phận định rõ được tình cảm của mình nên mới thất

thường như vậy. Đây cũng coi như là một bài học trong tình yêu đi. Hơn

nữa, dù gì thì em vẫn còn là cái gai trong lòng A Tùng, nó cần phải nhổ

bỏ cái gai này đi thì mới có thể thoải mái yêu Vãn Tình, mới khiến nó

cảm thấy không phản bội mẹ mình, đây là việc rất cần dũng khí đấy."

"Vậy.... Theo em thì, phận làm cha mẹ như chúng ta nên làm gì bây giờ? Nên cho

hai đứa nó một vài lời khuyên, đừng tiếp tục hành hạ nhau nữa, cũng đừng tự giày vò mình nữa sao?"

Bà Lục dịu dàng cười lắc đầu.

"Chúng ta cứ để tự nhiên đi, đừng khiến chúng bị áp lực là được. Mấy chuyện

yêu đương của bọn trẻ, người đứng ngoài như chúng ta không nên nhúng tay vào. Cùng lắm thì, nếu lúc nào đó bọn chúng quá u mê thì khi ấy chúng

ta chỉ điểm cho chúng một chút là được. Làm vậy cũng khiến hai đứa nó

cũng như chúng ta có thời gian vui vẻ."

Lục Thánh Duy trầm ngâm một lúc, sau đó cũng cảm thấy lời vợ mình nói rấ tcó lý.

"Cũng chỉ có em suy nghĩ chu đáo. Vậy thì... chúng ta tiếp tục khiêu vũ chứ?" Lục Thánh Duy nhướng mày, đưa tay ra mời.

Bà Lục nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay chồng mình, gật đầu cười, "Đương nhiên, nếu không sẽ rất phụ lòng của những khúc nhạc mỹ lệ này." (cô

chú này già mà tình cảm ớn ăn )

….

Vãn Tình không ngờ Lục Yến Tùng lại hôn cô giữa đám đông như vậy, cô giãy

hai lần vẫn không thể thoát ra được. Cô càng giãy anh càng hôn sâu hơn,

càng lúc càng điên cuồng hơn. Hôn mãi đến khi cánh môi của cô sưng đỏ

lên, anh mới buông cô ra. Đôi mắt kia gần như bốc cháy hận ý, nặng nề

nhìn chằm chằm vào cô.

"Cảnh Vãn Tình, em có biết có nhiều lúc tôi rất hận em hay không!" Lời của anh, từng chữ từng chữ nói ra vô cùng nặng nề.

Giống như một tảng đá nện vào tim Vãn Tình. Chóp mũi ê ẩm, gần như rơi lệ,

"Những lời này nên để tôi nói mới đúng. Tôi không chỉ nhiều lúc, mà hầu

như không có giây phút nào là không hận anh!" Hận anh tàn nhẫn ném từng

viên đá vào tim khiến lòng cô dậy sóng, sau khi tạo nên từng gợn sóng,

rồi lại làm như không có chuyện gì xảy ra, xoay người rời đi. Trái tim

lăn tăn sóng vỗ khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại thì anh lần nữa quay

trở lại làm xáo trộn nó lên.

Tóm lại, bất kỳ quyết định nào của anh cũng khiến cô không dễ chịu!

Một tay Lục Yến Tùng giữ chặt sau gáy cô, chống trán mình lên trán cô.

“Em dựa vào đâu để hận tôi? Cảnh Vãn Tình, nếu không vì em, tôi sẽ chẳng

thay đổi thành một con người thất thường đến ngay cả bản thân tôi cũng

cảm thấy chán ghét mình! Nếu không vì em, tôi vẫn mãi là một Lục Yến

Tùng phóng khoáng lưu luyến giữa ngàn hoa, thích thì chơi, không thích

thì tiện tay vứt bỏ! Nếu không vì em, tôi sẽ không bao giờ rơi vào hoản

cảnh suốt ngày tự tra tấn con tim mình, sẽ không biết cái gì là đau đớn

khổ sở! Những đớn đâu đó, tất cả đều do chính em mang đến cho tôi!"

Lời anh nói khiến trái tim Vãn Tình căng lên như dây cung.

Cô... Đang nghe lầm sao? Nước mắt bỗng chốc chảy dài ra từ trong hốc mắt.

Ngăn cách bởi dòng lệ, cô mơ hồ nhìn anh, "Lục Yến Tùng, anh nói như vậy là rất không công bằng! Ngay từ đầu, chính anh là người xông vào thế

giới của tôi trước... Nếu anh không bá đạo như vậy, không nói lý lẽ như

vậy, chúng ta căn bản ngay cả cơ hội quen biết nhau cũng không có..."

"Nếu biết hôm nay tôi khổ sở thế này, tôi chẳng thà trước kia sẽ lựa chọn

chưa từng quen biết em!" Đáy máy Lục Yến Tùng như đang tuôn trào sóng

dữ.

Đúng vậy! Chính Cảnh Vãn Tình cô đã khiến anh không còn là

một Lục Yến Tùng của ngày xưa nữa, không còn phóng đãng, không còn kiêu

ngạo, không còn vô tình nữa! Trở thành một con người hoàn toàn khác đến

chính anh cũng không nhận ra.

Một Lục Yến Tùng như vậy khiến anh cảm thấy vô cùng chán ghét.

Nếu như biết được mình sẽ ngã xuống vực sâu không đáy này, anh thà rằng ngày đó chưa từng bắt đầu.

Vãn Tình bị những lời tuyệt tình của anh làm cho chấn động, trong lòng đau

đến hít thở cũng khó khăn. Mắt rưng rưng nhìn anh, sau đó quay người

định đi ra ngoài.

Cửa lớn mạ vàng được mở ra, cô đi ra trước, Lục Yến Tùng theo phía sau.

Vừa ra đến ngoài phòng khách, Lục Yến Tùng chợt kéo tay cô lại.

"Mời buông tay! Bây giờ anh vẫn còn cơ hội trở thành người xa lạ với tôi..." Nếu đã hận cô như vậy, nếu không muốn dây dưa với cô như vậy, bây giờ

anh kéo cô lại để làm gì?

"Cảnh Vãn Tình, nếu như thời gian có

thể quay trở lại, tôi sẽ lựa chọn như thế. Có điều, trên thế gian này

vốn dĩ không tồn tại hai chữ 'nếu như'!