
.
Vãn Tình bị anh trêu chọc thở không ra hơi, nhưng vẫn bướng bỉnh hô nhỏ:
"Không muốn! Tôi không muốn ở chỗ này!" Sự chống cự của cô rất mâu thuẫn với phản ứng cơ thể.
Lục Yến Tùng trừng phạt bằng cách cắn nhẹ nơi đó thêm một cái, nghe trong giọng nói của Vãn Tình có vẻ rất uất ức.
"Lục Yến Tùng, anh là tên khốn kiếp! Rõ ràng anh đã có bạn gái rồi, còn muốn bắt nạt tôi... Quan hệ của hai người thân thiết như vậy, không phải anh cũng đã đưa người ta về đây rồi sao? Anh làm vậy mà không thấy có lỗi
với người ta à..."
Chân mày của Lục Yến Tùng thoáng giãn ra, dần
dần lui ra khỏi ngực cô. Sau đó, hai mắt sáng quắc nhìn cô, "Rốt cuộc em muốn nói cái gì?"
Vãn Tình cắn môi, "Chiếc giường này, có phải... anh và cô ấy đã từng... làm ở đây rồi đúng không?"
Nếu đã đưa Mạc Kỳ Kỳ về đây, vậy có phải bọn họ cũng đã từng ở trong căn
phòng này làm chuyện mà giờ phút này cô và Lục Yến Tùng đang làm không?
"Em muốn làm người duy nhất?" Đột nhiên Lục Yến Tùng cảm thấy tâm trạng
mình phấn khởi hẳn lên. Ngay cả lúc nói, giọng điệu cũng không kiềm chế
mà tăng cao vài phần.
Trong lòng Vãn Tình cuộn trào từng đợt chua xót. Người duy nhất? Ở trước mặt Lục Yến Tùng nói ra hai chữ này có vẻ
buồn cười làm sao. Cô không thể tưởng tượng được sau này, người phụ nữ
nào trong tương lai có khả năng trở thành người duy nhất trong sinh mệnh của anh.
Hít sâu một hơi, cô quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Lục Yến Tùng. Trong bóng tối, hai người chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy
sắc mặt của đối phương, chỉ có ánh ánh trắng đang soi rõ bóng của hai
người.
"Tôi chỉ muốn trở thành người duy nhất của người đàn ông
thuộc về mình. Người đó chỉ yêu mình tôi, chỉ thương mình tôi, một lòng
một dạ chung thủy với tôi, không được mơ tưởng đến người phụ nữ nào khác nữa. Tôi tin rằng đó cũng là mong ước trong lòng của mỗi người phụ nữ,
chỉ một đời một kiếp có hai người mà thôi."
"Đây là yêu cầu của
em với tôi?" Một đời một kiếp chỉ có hai người mà thôi. Nghe qua thì rất đẹp, rất lạng mạn, nhưng đẹp đến mức có chút không chân thực. Thế
nhưng, câu nói tiếp theo của Vãn Tình đã nhẫn tâm đập tan hình ảnh tốt
đẹp mà anh đang nghĩ đến.
"Không, anh hiểu lầm rồi." Vãn Tình
miễn cưỡng nở nụ cười, đáy mắt có chút đau xót, "Đây là mong ước của tôi đối với một nửa của mình trong tương lai. Còn với anh, tôi sẽ không trở thành duy nhất, và tôi cũng không muốn dùng chung anh với đám bạn gái
kia của anh. Cho nên...." Vãn Tình dừng một chút, rồi kiên quyết nói,
"Chúng ta thật sự không hợp đâu, tha cho tôi ra đi......"
Lục Yến Tùng sững sờ ngồi chết trân tại chỗ.
Đáy mắt của anh đen như than chì, khiến Vãn Tình không thể đoán ra suy nghĩ của anh. Thừa dịp anh đang ngẩn người, cô chui ra khỏi lồng ngực anh
muốn xuống giường.
Lục Yến Tùng đột nhiên bừng tỉnh, từ đằng sau bắt lấy tay cô. Anh dùng sức gần như muốn bóp nát cổ tay cô.
"Chưa có người phụ nữ nào từng qua đêm ở đây hết!"
Bây giờ đổi lại thành Vãn Tình sững sờ, thật sự không dám tin. Nhưng Lục
Yến Tùng chưa bao giờ lừa cô. Kiểu nói dối này, anh khinh thường dùng
nó…
"Lần trước, sở dĩ Mạc Kỳ Kỳ xuất hiện ở đây...." Anh mấp máy
môi, dường như đang cân nhắc giải thích, hơi mất tự nhiên nhưng anh vẫn
tiếp tục nói: "Là cô ta tự ý đến."
Vãn Tình sững người, ngay sau
đó xoay người lại... nhưng vẫn nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, "Điều này cũng
không quan trọng. Cho dù thế nào thì cô ấy vẫn là bạn gái của anh."
Lục Yến Tùng nhíu mày, rất bất mãn, "Rốt cuộc em muốn sao đây hả?"
Cảnh Vãn Tình ở trước mắt không giống với những phụ nữ trước kia của anh. Có bao giờ anh phải lóng ngóng giải thích trước mặt phụ nữ nào đâu? Cũng
chưa bao giờ anh bị phụ nữ cự tuyệt như thế này cả?
Nhưng mà, hết lần này đến lần khác người phụ nữ lúc nào cũng chối bỏ tấm lòng của
anh. Thậm chí còn khiến anh không tài nào hiểu rõ, rốt cuộc cô đang nghĩ gì đây?
"Từ trước đến nay đều không phải do tôi muốn như thế nào. Câu hỏi này nên để dành cho anh mới đúng."
Vãn Tình nhìn Lục Yến Tùng qua màn đêm tối, cô nở nụ cười cay đắng còn vương chút u buồn khổ sở.
"Anh nói giữa chúng ta không có tình yêu, anh nói anh chẳng có hứng thú gì
với tôi, còn nữa, tôi đừng xuất hiện trước mặt anh làm chướng mắt anh
cũng là do anh nói... Những lời ấy tôi đều nhớ rõ trong lòng....." Cũng
đau ở trong lòng, "Vậy sao giờ anh lại quên?"
Trái tim Lục Yến
Tùng thắt lại. Những lời này sao anh có thể quên được? Nhưng mà, anh đã
không nhịn được mà nuốt lời, ngay cả chính bản thân anh cũng không thể
kiểm soát được, "Giờ tôi thấy hối hận rồi. Tôi muốn rút lại những lời
nói đó!"
Vãn Tình bỗng nhiên nở nụ cười, khóe môi càng thể hiện rõ sự chua xót.
"Mẹ tôi thực sự rất hiểu anh. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn được phụ nữ cưng
chiều, cho nên đến bây giờ, anh cho rằng chỉ cần anh muốn là anh đều có
thể đạt được. Còn thứ anh không muốn, anh lập tức vứt bỏ như vứt đôi dép cũ... Có điều, anh phải biết, lời nói ra cũng như bát nước đã hất đi,
có muốn rút lại cũng khó mà thực hiện được. Chúng...đã khắc sâu vào nơi
đây rồi." Vãn Tình chỉ chỉ và