
hớ thương đến hắn!
Cho nên, cô rất có nguyên tắc mà nói: "Không, chỉ một vấn đề thôi."
"Hỏi đi!" Hắn dù bận vẫn ung dung chờ cô nói ra vấn đề kỳ quái kia.
"Anh. . . . Anh có máy chụp hình không?" Cô hỏi, mặc dù có chút xấu hổ nhưng cô rất muốn đem vấn đề này nói ra.
Hắn cứ tưởng lỗ tai của mình nghe nhầm, cô mướn hắn đến làm người yêu, mà bây giờ lại hỏi hắn một vấn đề hết sức nhàm chán này sao?! Hắn không nhịn được ngoáy ngoáy lỗ tai, rất muốn kiểm tra thính lực của mình có vấn đề hay không "Em mới nói gì thế? . . . . Có thể lặp lại một lần nữa được không?"
"Em. . . . . ." Mặc dù Uông Bội Nhu biết mình đã phá hư không khí, nhưng vẫn không nhịn được lặp lại tâm nguyện của cô "Em muốn anh giúp em chụp mấy tấm hình. . . . . . Anh có máy chụp hình không?"
Chụp hình?
Cô thật khiến người khác mất hứng, chụp hình lúc nào mà không được, cố tình lựa lúc hắn chuẩn bị dạy cô hôn thì lại nêu lên yêu cầu này chứ?! Nhưng hắn không thể nào cự tuyệt, ai bảo hôm nay hắn là người yêu của cô chứ đành phải cưng chiều cô thôi !
Hơn nữa, trong mắt của cô ẩn chứa thành khẩn cùng van nài, khiến hắn không thể nói lời cự tuyệt.
"Anh có máy chụp hình, nhưng anh để ở trên xe." Hiện tại, hắn có thể dạy cô hôn môi như thế nào không?
"Vậy. . . . . ." Nàng lấy hết dũng khí, ngẩng đầu hỏi hắn "Hiện tại anh có thể đi lấy được không ?"
Triển Dục Quảng thật không biết mình đã bị đứt sợi dây nào trong đầu, hay là mình bị sốt đến khù khờ rồi, chứ không tại sao lại buông tha thức ăn cùng dục vọng trong lòng, ngoan ngoãn nghe lời cô, đi ra cửa lấy máy chụp hình ở trong xe.
Chỉ là . . . . . . Hắn đi tới chỗ đậu xe, thì đã mất gần 20 phút rồi. Ai!. . . . . Sao hắn lại tự giày vò mình như vậy đây.
Uông Bội Nhu thừa dịp hắn không có ở đây, lòng tràn đầy vui sướng đem bó hoa cắm vào trong mấy cái bình nhỏ, không khí trong nhà như tươi sáng hơn .
A. . . . . Loại này khiến người khác cảm giác rất dễ chịu, khiến cho cô quên đi quá khứ cô độc bao năm qua . . . . .
"Kinh kong . . . ." khi tiếng chuông cửa vang lên, Uông Bội Nhu lập tức lao ra mở cửa, cứ nghĩ là Triển Dục Quảng trở lại.
"A ——" phát hiện là đám người cùng công ty bên bộ phận tổng hợp.
"Anh . . . . Anh Trần . . . . ." Không muốn mọi người xuất hiện vào hôm nay đâu! Uông Bội Nhu không nhịn được ở trong lòng van xin .
Tiểu Trần hỏi "Uông Uông, chúng tôi đang đi dạo phố, ngẫu nhiên đi ngang qua nhà cô, cho nên thuận đường chúng tôi đến đón cô."
Cho nên mới mời Uông Bội Nhu đi cùng, chắc là do bọn họ đã thức tỉnh, cảm thấy hôm đó đã đối xử tàn nhẫn với cô, nên mới quyết định rủ cô cùng đi ra ngoài chơi.
"Đúng rồi! Uông Uông, nếu không có bận việc gì chúng ta đi ăn lẩu, cũng không là một ý tưởng hay đó."
"Nói đúng đó, ngày đó tôi nghe mấy đồng nghiệp kia nói cô quỳ xuống van xin, mà cũng không có ai đồng ý dẫn cô cùng đi chơi ngày lễ tình nhân, những người đó thật là không có lương tâm!"
Từ trước đến nay cô giúp đỡ mọi người nhưng không cầu mong có hồi báo, lúc này bọn họ tốt bụng nghĩ đến cô ,có thể đây là hồi báo thứ nhất của cô
"Cô cũng mau chuẩn bị đi!"
"Hả . . . ." Đáy lòng Uông Bội Nhu lập tức kêu khổ.
Thiệt là, sao bọn họ không quyết định sớm để cho cô tham gia, hoặc là bỏ rơi cô luôn, bây giờ đột nhiên xuất hiện muốn cô đi cùng?
Bây giờ cô đã có bạn, cô cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa!
Quan trọng hơn là, cô đã trả tiền rồi!
"Chuyện này. . . . . ." Hoàn hảo cô là phụ nữ, có thể lấy một cái cớ "Hôm nay tôi. . . . . . Cũng không muốn ra ngoài!" Thuận tay đưa hai tay ấn tại bụng dưới của mình.
"Là phụ nữ àh?" Tiểu Trần lập tức hiểu mà nói "Vậy thì tốt quá. . . . . . Không phải, ý của tôi là cô nên ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt nhé!"
Nhưng ít ra, bọn họ cũng đã bày tỏ tình cảm anh em của bọn họ đối với cô rồi, ngày mai sau khi vào công ty, chắc chắn cô vẫn sẽ là nôlệ mặc cho bọn hắn sai bảo cùng bắt nạt.
Uông Bội Nhu trông theo bóng lưng của bọn họ khuất xa, khi đó tảng đá trong lòng mới được để xuống.
"Ui . . . . Nguy hiểm quá!" Ngộ nhỡ bị bọn họ phát hiện Triển Dục Quảng tồn tại, thì một đời trong sạch của cô sẽ bị hủy hoại trong chốc lát?
Không thể giải thích, ban đầu cô muốn có bạn trai cho đỡ buồn, ngoài ra còn khoe với mọi người trong công ty để họ nghen tỵ!
Nhưng bây giờ cô muốn Triển Dục Quảng là người tình bí mật của cô, cô muốn để hình ảnh hắn vào trong tim, chỉ một mình cô biết mà thôi .
Cô chỉ muốn sau này nếu ở một mình có cảm thấy cô đơn thì cô sẽ nhớ đến những kỉ niệm đẹp này.
Cô không có ý định giới thiệu hắn cho bất kỳ người nào biết, hắn chỉ là của một mình cô mà thôi!
Độc chiếm ở trong lòng như vậy, khiến cho cô cảm thấy rất kinh ngạc."Nhất định là biểu hiện của hắn quá tốt, mà mình cũng rất thỏa mãn."
Nghĩ như vậy, cô bắt đầu suy nghĩ cùng tính toán hôm nay tốt nhất cô nên đi ra ngoài, để tránh các đồng nghiệp khác đến làm phiền.
Ai . . . . . Tất cả đều là do cô mà ra, lúc trước sao lại sống chết muốn cùng hắn làm tình nhân chứ?
Sau khi cùng Triển Dục Quảng ở chung một chỗ, cô sâu sắc nhận ra rằng . . . . .Phụ nữ chỉ cần cùng một n