XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325694

Bình chọn: 10.00/10/569 lượt.

được, cô mới sẽ không nghĩ đến tìm Đông Lý Lê Hân ra mặt. Buồn cười nhất chính là, từ đầu đến cuối cô cũng không có phương thức liên lạc với Đông Lý Lê Hân cùng Uông Tĩnh Phong. Bọn họ giống như là cố ý, không cho cô một đường sống.

May mắn hôm nay cô không có xảy ra chuyện gì xấu, nếu như cô thật bị đập ngã, không biết được vị Đông Lý tiên sinh có phải hay không sẽ hối hận không có sớm đem phương thức liên lạc cho cô. Cô thật sự không nghĩ ra, cuối cùng Đông Lý Lê Hân có phải thật lòng muốn bảo bối Niếp Niếp của cô hay không. Cho dù là mượn bụng sinh con, hắn cũng nên nỗ lực bảo vệ người thân của cô an toàn một chút.

"Ai. . . . . ." Thật thở dài một hơi, không còn cách nào Lan Sơ chỉ có thể trở về trên giường nằm tiếp.

Lúc trước cô bị kinh sợ thật không nhỏ, lần này so sánh với mội lần gặp tội phạm trộm cắp khiến cô còn sợ hãi hơn. Cô không xác định được, lần này đến tột cùng là có người cố ý làm, hay là trùng hợp. Cho dù là trùng hợp, cũng khéo trùng hợp quá mức không thể tưởng tượng nổi.



Đứng ở dưới lầu nhà trọ của Lan Sơ, Uông Tĩnh Phong không ức chế được buồn bã liên tiếp thở dài. Bây giờ mới được nghỉ mấy ngày, thế nhưng lại bắt hắn tới nơi này phục vụ người giả danh khoa học kia. Hơn nữa còn lợi dụng thời gian tự do sau khi tan việc của hắn để đến thăm.

Nhắc đến nguyên nhân cũng buồn cười, chẳng qua là Lan Sơ xui xẻo thiếu chút nữa là bị chậu hoa rơi xuống đập vào đầu. Vì vậy, Đông Lý Lê Hân sau khi bị Lan Sơ mắng một trận , liền có thể ngay thẳng bắt hắn đến đây. Vì để chứng minh Đông Lý Lê Hân luôn luôn quan tâm đứa bé trong bụng Lan Sơ. Vấn đề là, tên kia làm như biết rõ tất cả, không sợ Lan Sơ sẽ biết hắn ta bí mật cài đặt máy theo dõi trong nhà cô sao?

Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng Uông Tĩnh Phong chỉ có thể cam chịu số phận đi lên lầu, nhấn chuông cửa nhà trọ của Lan Sơ.

Bên trong nhà, Lan Sơ ngủ đến trời đất mịt mù. Hoảng sợ trở về nhà, cô chỉ muốn nằm một chút nhưng lại ngủ say. Cũng không biết có phải do liên tiếp mấy ngày nay ngủ không được tốt, hay là cô luôn bị giật mình. Nên bây giờ ngủ rất say. Vì vậy, cô thật sự không nghe được âm thanh phát ra từ chuông cửa.

Uông Tĩnh Phong biết Lan Sơ nhất định đang ở nhà, liền nhẫn nại nhấn hơn mười tiếng chuông. Cho đến khi bên trong nhà rốt cuộc truyền đến âm thanh rất nhỏ của Lan Sơ, mơ hồ hỏi.

"Người nào. . . . . . À?" Lan Sơ không có sức lực dựa trên cánh cửa, ngay cả mắt cũng không mở ra nổi. Cô thật khó khăn mới có thể ngủ ngon như vậy, rốt cuộc là người nào không thức thời như thế, lại cố ý đến phá hủy giấc mộng đẹp của cô.

Ngăn cách nhau bằng cánh cửa, Uông Tĩnh Phong vô cùng thành thật trả lời nói: "Là tôi, Uông Tĩnh Phong."

"àh. . . . . . À? Uông tiên sinh?" Nghe vậy, cả người Lan Sơ lập tức cũng dần tỉnh lại. Cô liền mở cửa, nhiệt tình đón Uông Tĩnh Phong vào phòng khách."Uông tiên sinh, anh tới rồi, thật sự là quá tốt, không nghĩ tới anh lúc này lại tới đây, chúng ta thật là tâm linh tương thông."

Khóe miệng Uông Tĩnh Phong khống chế không được lại bắt đầu không ngừng hút khí. Làm ơn, không nên dùng từ ngữ lung tung được không? Sẽ có án mạng .

"Đến đây, Uông tiên sinh mời ngồi, tôi đi pha trà cho anh." Lan Sơ cũng không có chú ý tới sắc mặt Uông Tĩnh Phong hơi có chút khó coi, xoay người đi nấu nước pha trà cho anh.

Thấy thế, Uông Tĩnh Phong vội vàng kéo lại Lan Sơ, nói: "Không cần phiền vậy, bây giờ uống trà, buổi tối ngủ không được rồi." Không nên lãng phí thời gian, mau để cho hắn dàn xếp mọi việc cho xong, để cho hắn đi nhanh thôi.

"Vậy tôi rót ly sữa tươi cho anh." Thái độ Lan Sơ hết sức kiên quyết. Cô nghĩ, lúc này Uông Tĩnh Phong đã đói bụng. Có lẽ cơm tối hắn cũng chưa ăn, liền chạy tới đây. Lại nói bụng trống không uống trà không tốt, mới từ chối nói sợ tối ngủ không được. Nói cách khác, cô nói gì cũng phải cho hắn rót một ly sữa tươi. Nếu không, cô thật rất có lỗi đối với sự hiền lành cùng tấm lòng của Uông Tĩnh Phong rồi.

Uông Tĩnh Phong rất nhanh đầu hàng, "tốt." Lại tiếp tục dằn co, không biết phải lãng phí bao nhiêu thời gian. Chỉ rót một ly sữa tươi so pha trà nhanh hơn nhiều.

Lan Sơ cười ngọt ngào, thật vui chạy vào phòng bếp, rót cho Uông Tĩnh Phong ly sữa tươi thật đầy. Sau đó, cô cẩn thận bưng ra, nhẹ nhàng để xuống trước mặt của Uông Tĩnh Phong. cô cười thật vui ngồi ở đối diện Uông Tĩnh Phong, nháy mắt cũng không nháy một cái nhìn hắn chằm chằm.

Uông Tĩnh Phong lập tức cầm ly lên, ực một hơi lớn. Sau đó, nhắm mắt giải thích đôi câu."Mấy ngày nay hơi nhiều việc, cho nên. . . . . . cũng không có đến ."

"Không sao, chỉ là, lần tới tốt nhất anh có thể gọi cho tôi trước, không để cho tôi đợi là được." Lan Sơ cười càng thêm rực rỡ. Cô cũng biết Uông Tĩnh Phong không phải cố ý không đến thăm cô. Nếu không, hắn căn bản là không cần phải nhận lỗi với cô.

Uông Tĩnh Phong nắm thật chặt ly sữa tươi, hít sâu một hơi, bắt đầu đi vào vấn đề."Mấy ngày nay như thế nào? Ngủ có ngon không?"

"Cũng được." Lan Sơ gật đầu một cái, đột nhiên phát ra tiếng kinh hô như nhớ ra chuyện gì, "A, đúng rồi." Nhìn cô này, t