
tình của cô cũng không thể nào vui vẻ. Nhìn hai bên đường sá, cây cối cơ hồ trụi sạch sẽ, cô tự nhiên cảm thấy có chút u buồn. Cuối mùa thu, quả nhiên là một mùa dễ dàng làm cho người ta vẻ u sầu lung tung.
Đi đường hết sức thuận lợi, Lan Sơ thường vòng hai vòng lớn ở trong công viên rồi mới đi trở về.
Bình yên vô sự đi qua con đường lớn đèn xanh đèn đỏ, lại đi qua một con đường nhỏ. Cảm giác uể oải, khiến Lan Sơ không nhịn được ngáp cả ngày. Ở thời điểm cô cảm giác tinh thần mình có chút hoảng hốt, cô chợt thấy có một tờ giấy bị xé nhỏ, giống như bông tuyết từ trên trời giáng xuống.
Sự phát hiện này, khiến Lan Sơ không khỏi ngây ngẩn cả người. Cô theo bản năng ngẩng đầu đi xem, nhưng không thấy gì cả.
Vì vậy Lan Sơ cúi đầu tiếp tục đi trở về. Nhưng mà mới vừa đi được mấy bước, trong bụng của cô đột nhiên đau nhói. Điều này làm cho cô theo bản năng dừng bước lại, ôm lấy bụng của mình.
Nháy mắt, một chậu hoa gốm sứ cồng kềnh, đột nhiên ở cách mũi chân của cô không tới năm centimet vỡ ra từng mảnh. Trong bùn đất trong chậu hoa cùng thực vật tung tóe đầy mặt đất.
Lan Sơ gần như không chút do dự liền trốn ở mái che của cửa hàng ven đường. Sau đó ngơ ngác nhìn thứ mới vừa rồi chỉ kém một chút nữa là có thể đập vào đầu cô, thậm chí là đập vỡ bồn hoa nhỏ, thật lâu cũng không lấy được thần trí.
Chuyện xảy ra giống như vô cùng đột ngột, đồng thời ngay cả người đi qua đường cùng Lan Sơ, cũng không có nhận thấy được sự việc xảy ra như thế nào. Từng cái một tất cả đều vội vội vàng vàng trôi qua. Mặc dù có một chút tò mò cùng ánh mắt tìm kiếm, nhưng thủy chung không có một người tiến lên hỏi thăm.
Không bao lâu, lại có mảnh vụn tờ giấy từ trên trời nhẹ nhàng rơi xuống. Cũng kèm theo khăn lông, bàn chải đánh răng đại loại gì đó.
Lan Sơ ngơ ngẩn, giơ chân lên, tiếp tục trở về phòng trọ của mình. Nhưng mà, vô luận như thế nào cô cũng không dám đi trên lối đi bộ. Đần độn dọc theo cửa hàng ven đường, cố gắng để cho mình đi ở dưới mái hiên.
Lần đầu tiên, cô cảm giác mỗi ngày mình ít nhất phải đi qua đi lại một lần đường, rất xa xôi.
Lan Sơ không biết chính mình làm thế nào trở về nhà trọ, cô chỉ biết mình vô cùng mệt mỏi, một loại mệt mỏi chưa có bao giờ. Giống như trước, cô đi thật lâu, rất xa lối.
Một bộ dáng si ngốc đi vào phòng ngủ nằm xuống, Lan Sơ bắt đầu nỗ lực hồi tưởng chuyện vừa mới xảy ra. Chỉ là cô suy nghĩ hồi lâu, đại não thủy chung một mảnh trống không. Ngược lại làm cho cô nhớ lại câu nói của Uông Tĩnh Phong khuyên cô: Người dù thế nào xui xẻo, cũng sẽ có mức độ.
Mức độ? Đây chính là mức độ sao? Chuyện làm thí nghiệm bị thương tay có thể không tính, dù sao đó là chuyện chính cô làm ra. Như vậy, từ lần liên tiếp ba lượt thiếu chút nữa gặp tai nạn xe cộ, đến kẻ tội phạm trộm cắp tìm tới cửa, mới vừa rồi thiếu chút nữa cô bị chậu hoa không biết vì sao từ trên trời rớt xuống đập chết. Một chuyện lại một chuyện, mức độ rốt cuộc ở nơi nào?
Nhẹ nhàng xoa bụng đã nổi lên cao cao của mình, Lan Sơ khống chế không được đôi tay run rẩy.
Nếu không phải là mới vừa rồi cô đột nhiên đau bụng, nếu không phải là mới vừa rồi Niếp Niếp của cô đột nhiên bướng bỉnh đá cô một cước. Hiện tại, mẹ con cô đã được cấp cứu ở trong bệnh viện, hay là hồn cũng đã chầu trời rồi sao?
Nghĩ tới đây, Lan Sơ bất chợt ngồi thẳng người lên một chút. Lấy điện thoại di động từ trong túi sách ra, ra sức tìm kiếm người liên lạc ở trong danh bạ.
Nhưng mà, bất luận cô lục lọi như thế nào, tìm như thế nào, chính là không tìm được thông tin liên lạc hay số điện thoại để có thể liên lạc cùng Đông Lý Lê Hân hoặc Uông Tĩnh Phong.
Tức giận ném xuống điện thoại di động, Lan Sơ mở ngăn kéo tủ đầu giường ra, lấy ra hiệp nghị cô ký cùng Đông Lý Lê Hân. Cẩn thận nhìn hiệp nghị hai lần, trừ hiệp nghị cô ký cùng Đông Lý Lê Hân, cô vẫn không có tìm thấy thứ mình muốn tìm.
Nội tâm sợ hãi, khiến Lan Sơ hoàn toàn không có kiên nhẫn. Cô không thể nhịn được nữa phát hỏa với hiệp nghị ký cùng Đông Lý Lê Hân đề nghị. "Người này, có lầm hay không, đem phương thức liên lạc nói cho mình biết thì anh ta sẽ ít đi nửa khối thịt sao? Anh ta thật ra chỉ biết có chuyện gì sẽ để cho Uông Tĩnh Phong tới tìm mình, vậy thời điểm mình có chuyện thì làm sao tìm được anh ta?"
Thở phì phò ném hiệp nghị trong tay, Lan Sơ tủi thân muốn rơi nước mắt. Luôn miệng uy hiếp cô không cho cô tổn thương đứa bé, trước mắt thật sự có chuyện, người này ngay cả một bóng người đều nhìn không đến.
Thời điểm Hồng Quyên bận rộn, mỗi ngày đầu óc đều choáng váng, ngay cả thời gian gọi điện thoại cho cô cũng không có. Mà Bạch Nhã cùng Tây Môn Hạo Vũ vẫn còn dây dưa với nhau, ngay cả chuyện của chính cô ấy cũng xử lý không xong, đâu còn có tinh lực để ý đến chuyện của cô? Về phần Hoàng Oanh, càng thêm bặt vô âm tín. Ngay cả khi cô dùng điện thoại di động mà Hoàng Oanh bí mật mua cho cô, cũng không có cách nào liên lạc với Hoàng Oanh. Chứ đừng nói muốn tìm ra cô ấy, miễn bàn đến việc nhờ cô ấy giúp cô điều tra chuyên hôm nay một chút rồi.
Nếu không phải là ba bạn tốt của cô cũng không trông cậy