
ày hôm qua cô ngủ có ngon không?"
"Cũng được." Lan Sơ đang chuyên tâm thoải mái hưởng thụ mùi vị của điểm tâm, cũng không chú ý tới thái độ của Uông Tĩnh Phong, có một ít kỳ quái phức tạp.
"Chuyện cũng đã qua, cô đừng suy nghĩ nhiều quá." Uông Tĩnh Phong nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn lựa chọn phương thức nói thẳng. Nếu mà hắn vòng vo quá nhiều, nói không chừng Lan Sơ cũng bị chính hắn xoay chóng mặt đi.
"Tôi không nghĩ cái gì a." Lan Sơ vừa bắt đầu còn không nhận thấy có chỗ nào không đúng, sau khi phản ứng kịp, mới cảm giác có chút kỳ quái. Uông Tĩnh Phong làm sao biết cô đang suy nghĩ gì? "Anh là chỉ chuyện gì?"
Giống như là từ sau khi cô trở về nhà trọ có mấy ngày, Uông Tĩnh Phong bắt đầu ngày ngày tới thăm cô. Hơn nữa mỗi ngày đều sẽ mang theo giỏ hoa cùng các loại điểm tâm khác nhau. Mặc dù hắn làm bộ không thèm để ý, chỉ là cô có thể cảm nhận rõ ràng, thật ra thì Uông Tĩnh Phong cũng không nguyện ý làm như vậy. Cho nên chỉ có thể là hắn bị người ta nhờ vả. Vấn đề là, bọn họ làm sao sẽ biết tâm tư cảm thụ của cô?
"Có thể chính cô không có phát hiện, gần đây khí sắc của cô kém rất nhiều so với trước kia, bộ dạng giống như thiếu ngủ." Uông Tĩnh Phong một hồi kinh hãi, vội vàng che giấu sơ hở.
"Vậy sao? Tôi đúng là không có chú ý." Lan Sơ theo bản năng sờ sờ mặt của mình. Cũng khó trách Uông Tĩnh Phong sẽ nhìn ra , gần đây giấc ngủ của cô quả thật không tốt lắm. Xem ra, hình như cô lại nghĩ nhiều rồi. Đoạn thời gian gần đây, cô vốn là hay nghi ngờ như vậy.
Thấy thế, Uông Tĩnh Phong thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói tiếp. "Một người dù xui xẻo thế nào, cũng sẽ có mức độ. Nào có nhiều người xấu như vậy, ngày ngày cũng để cho cô gặp được, cô nói có đúng không?"
"Hình như đúng vậy." Lan Sơ suy nghĩ một chút, gật đầu một cái.
"Cho nên, cô thật sự không cần phải chịu ảnh hưởng lớn như vậy. Cô kinh hoàng khiếp sợ như thế này, chẳng những ảnh hưởng tới chính cô, còn ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng của cô, cũng lãng phí thời giờ cùng tinh lực của mình." Cuối cùng Uông Tĩnh Phong tự đem suy nghĩ của mình nói ra. Chỉ cần Lan Sơ có thể nghe vào, vậy nhiệm vụ của hắn rất nhanh là có thể kết thúc.
"Uông tiên sinh, biểu hiện của tôi rõ ràng quá sao?" Không biết là Uông Tĩnh Phong nói quá nhiều, hay là hắn nói quá mức xâm nhập nội tâm của mình, Lan Sơ nhịn không được có chút hoài nghi Uông Tĩnh Phong. Chỉ có từ sắc mặt của cô, Uông Tĩnh Phong thật sự có thể nhìn ra nhiều vấn đề tới như vậy sao?
"Có." Uông Tĩnh Phong kiên định gật đầu một cái, kiên nhẫn giải thích: "Tôi cũng không phải là ngày đầu biết cô, thời điểm cô ở trong nhà của Đông Lý, có thể ăn ngon ngủ ngon, mỗi ngày tinh lực gấp trăm lần, nhìn lại bộ dạng cô bây giờ một chút, rất tiều tụy. Chỉ cần tùy tiện suy nghĩ một chút, nên cái gì cũng hiểu rồi."
Lan Sơ cẩn thận suy nghĩ, tạm thời bỏ qua nghi ngờ của mình. "Cám ơn, anh thật có lòng." Cho dù Uông Tĩnh Phong thật sự có vấn đề gì, nói vậy cũng sẽ không muốn tổn thương cô. Hắn dù sao cũng là người của Đông Lý Lê Hân, việc hắn làm, cũng coi là tương đối bình thường.
"Cô thay vì khách khí với tôi như vậy, không bằng nghĩ biện pháp buông lỏng tâm tình, khôi phục lại trạng thái ngày trước của cô, cái bộ dáng này của cô, thật sự làm cho người ta không quen." Uông Tĩnh Phong ân cần khuyên bảo. Nhanh chóng khôi phục đi, tiếp tục như vậy nữa, hắn không bảo đảm mình sẽ không lộ chuyện ở trước mặt của Lan Sơ. Đến lúc đó, người xui xẻo nhất định là hắn. Sau khi Lan Sơ và Đông Lý Lê Hân ầm ĩ, nhất định cũng sẽ đem ánh mắt thù hận tập trung ở trên người của hắn.
Lời khuyên của Uông Tĩnh Phong xác thực rõ ràng có tác dụng vô cùng. Mặc dù chất lượng giấc ngủ vẫn có một chút chịu ảnh hưởng, chỉ là Lan Sơ đã buông xuống tất cả phòng bị.
Đối với lần này, Uông Tĩnh Phong cao hứng không được. Sau khi vội vội vàng vàng giao lại xui xẻo cho Đông Lý Lê Hân, sẽ không đi thăm Lan Sơ nữa. Hắn chịu đủ ánh mắt không giống người của Lan Sơ rồi, cũng chịu đủ thái độ nhiệt tình quá đáng của Lan Sơ rồi. Hắn dám khẳng định, tương lai không lâu, những thứ này cũng sẽ trở thành lý do Đông Lý Lê Hân sẽ tính sổ với hắn.
Ngược lại Lan Sơ có thể hiểu hành động Uông Tĩnh Phong không tới cửa thăm hỏi nữa, nhưng vẫn là có chút thất vọng hắn lại một lần ngay cả chào hỏi cũng không có liền biến mất. Nói thế nào bọn họ cũng coi là người quen, coi như không muốn trở lại cũng có thể trước đó nói một tiếng.
Chỉ là cứ như vậy, cuộc sống của cô lại khôi phục được trạng thái như cũ. Trừ thỉnh thoảng sẽ có chút hoảng hốt, căn bản không còn vấn đề gì.
Khí trời càng ngày càng lạnh rồi, quần áo dầy cộm nặng nề, khiến hành động Lan Sơ bắt đầu thay đổi có chút nặng nề. Nhưng cô vẫn kiên trì như cũ xế chiều mỗi ngày đi công viên rèn luyện vận động. Thời điểm rảnh rỗi nhàm chán, buổi sáng cô cũng sẽ ra ngoài đi bộ một vòng.
Mang túi xách chuyên dụng của phụ nữ có thai mà Hồng Quyên mua cho mình, mặc váy Thu Đông của phụ nữ có thai mà Bạch Nhã tỉ mỉ vì mình chọn lựa, Lan Sơ nhàn nhã lại hướng công viên tiến đến. Vậy mà đi đến đoạn đường này, tâm