Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325671

Bình chọn: 8.00/10/567 lượt.

hiếu chút nữa cô liền đem chuyện buổi chiều quên. Khó trách cô mới vừa rồi khi thấy Uông Tĩnh Phong sẽ vui như vậy.

"Cái gì?" Uông tĩnh phong vội vàng phối hợp hỏi.

Lan Sơ nhấm mắt một cái, mặt trịnh trọng nói : "Tôi muốn nhờ anh giúp tôi điều tra một chuyện."

Uông Tĩnh Phong càng thêm phối hợp, hết sức ân cần hỏi han: "Chuyện gì?" Thật tốt quá, nói nhanh một chút đi. Chỉ cần Lan Sơ vừa nói ra, hắn có thể chính đáng lập tức rời đi.

" Hôm nay khi tôi vận động trở lại, thiếu chút nữa bị đập chết." Lan Sơ gọn gàng dứt khoát, căn bản không quan tâm lời của mình có hay không nghe rợn cả người. Huống chi, cô cũng không có phóng đại. Vị trí cái chậu hoa đó hy sinh, cách mũi chân của cô chỉ là năm phân. Thiếu chút nữa là đập ở trên đầu cô.

"Đập chết? !" Uông Tĩnh Phong cố làm kinh ngạc. Thật tốt là hắn đã biết trước, nếu không, hắn không phải bị Lan Sơ nhà Khoa Học Gia giả danh này làm sợ mà quăng ra ly sữa tươi. Cô không phải là cũng quá phóng đại. Chuyện thế này ngày ngày cũng có thể xảy ra.

Lan Sơ dùng sức gật đầu một cái, giải thích: "Ừ, tôi đang đi ở trên đường, đột nhiên có một chậu hoa từ trên trời rớt xuống. Tôi muốn nhìn là ai ném chậu hoa, là cố ý , là không cẩn thận, hoặc chỉ là trùng hợp rớt xuống ." Cô biết mình có thể là đa nghi, nhưng căn cứ theo cô thiếu chút nữa vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Cô nghĩ, cẩn thận điều tra tìm hiểu rõ cũng không quá đáng. Chỉ là để cho mình có chút an tâm.

"Được." Uông Tĩnh Phong sảng khoái đồng ý. Nói xong, hắn lập tức uống sạch sữa tươi trong ly, đứng dậy chuẩn bị tạm biệt." Vậy tôi sẽ đi ngay bây giờ để điều tra."

"Không cần vội, ăn xong cơm tối đi cũng không trễ." Lan Sơ vô cùng vui vẻ, cô kéo lại Uông Tĩnh Phong, muốn mời hắn ăn cơm tối.

"Nếu như muốn điều tra, thời gian càng sớm càng tốt, để quá lâu, thu thập đầu mối sẽ càng khó khăn." Uông Tĩnh Phong tuyệt đối là người cái khó ló cái khôn, đánh chết hắn cũng không ở lại cùng Lan Sơ ăn cơm tối. Hắn còn chưa có sống đủ , hắn không muốn chưa giải thích được liền bị Đông Lý Lê Hân diệt khẩu.

"là vậy sao, vậy cũng được, thật sự là làm phiền anh." Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Uông Tĩnh Phong nói hợp tình hợp lý , Lan Sơ cũng không thể cố ép. Dù sao cũng là chính cô nhờ Uông Tĩnh Phong đi điều tra , cô cũng không nên làm cho hắn điều tra thêm khó khăn.

"Không có gì, tôi đi." Nói xong, Uông Tĩnh Phong giống như chạy trốn.

Đưa mắt nhìn bóng lưng Uông Tĩnh Phong vội vàng rời đi, Lan Sơ rất là cảm động. Nhìn xem Uông Tĩnh Phong, rõ ràng mọi việc đều cùng hắn không có một chút xíu quan hệ, nhưng hắn lại vẫn nhiệt tâm giúp cô như vậy. Nhìn lại một chút Đông Lý Lê Hân, quả thật là quá không có tình người. Tên kia thật đã chuẩn bị tốt vai trò làm một người cha sao ? Người kia thật muốn đứa con, chứ không phải là lấy về món đồ chơi để chơi.

Đặc biệt là cô không nghĩ sẽ lấy đứa con đưa cho Đông Lý Lê Hân, cho dù cô thật có ý nghĩ như vậy, cũng không dám làm như vậy. Rất dễ thấy, Đông Lý Lê Hân căn bản cũng không có chuẩn bị làm cha . Nếu hắn không thể trở thành một người cha đúng nghĩa, cô đem con cho hắn, tuyệt đối sẽ hại cả đời bảo bối Niếp Niếp của cô.



Lan Sơ dù thế nào cũng không thể nghĩ tới, hiệu xuất xử lý công việc của Uông Tĩnh Phong so với Hồng Quyên còn nhanh hơn.

Vừa sáng sớm ngày thứ hai, Uông Tĩnh Phong đã vội vã chạy tới. Đứng ở trước cửa, sau khi giao cho cô một túi giấy thật mỏng, chuẩn bị xoay người rời đi. May mắn cô phản ứng khá nhanh, kịp thời nắm được vạt áo của Uông Tĩnh Phong, mới thành công giữ lại hắn.

Khuôn mặt của Uông Tĩnh Phong vô cùng miễn cưỡng bị kéo vào phòng khách ngồi xuống, Lan Sơ không chút hoang mang đi tới phòng bếp, bưng một phần ăn sáng ra ngoài cho hắn ăn. Sau đó, mới mở túi giấy ra, cẩn thận xem kết quả mà cô nhờ Uông Tĩnh Phong điều tra.

Trong túi giấy chỉ có ba tờ giấy, cùng năm sáu tấm hình. chữ viết trên giấy cũng không nhiều, Lan Sơ nhìn qua mấy lần, cũng đã hiểu được nội dung ghi ra trên giấy. Mà vài tấm hình kia, chính là nguyên nhân khiến cho cô thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Một đôi vợ chồng trẻ tranh cãi đến không thể can ra được.

"Nói cách khác, ngày hôm qua bọn họ cãi nhau, sau đó, cũng không có đầu óc hướng nơi công cộng ở dưới lầu đập đồ đạc?" Lan Sơ không nhịn được tức giận, đây có thể xem là chuyện gì? Vợ chồng gây gổ còn muốn liên lụy người ngoài?

"Đúng, nguyên nhân chính là vậy." Uông Tĩnh Phong gật đầu một cái, chờ đợi cơ hội thích hợp chạy đi.

"Nhưng mà trước kia tôi cũng không gặp qua họ? ở trên con đường kia tôi đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần, ngày hôm qua vẫn là lần đầu tiên gặp bọn họ gây gổ ném đồ xuống dưới lầu." Lan Sơ buông tấm hình trong tay , trong lòng vẫn còn có chút nghi vấn. Đi qua đi lại nhiều lần như vậy, cho tới bây giờ cô cũng không có nghe nói qua đôi vợ chồng kia? Chẳng lẽ thật sự là cách sống của cô quá lặng lẽ rồi sao?

"Bọn họ làm gì có nhiều đồ để ném xuống mỗi ngày như vậy ." Uông Tĩnh Phong miễn cưỡng đưa ra một lời giải thích hợp lí, đối với tô mì mà Lan Sơ đặt trước mặt hắn, hoàn toàn làm như không thấy.


Insane