
đương nhiên biết lúc Lan Sơ cẩn thận ra cửa là muốn tránh né hắn. Hắn thật ra thì có thể không cùng ra ngoài, nhưng vì bảo đảm an toàn Lan Sơ và đứa bé. Hắn không có lựa chọn nào khác.
Lan Sơ mang theo cục cưng không ngừng đi về phía trước, trong đầu hò hét loạn lên tất cả đều là có liên quan đến chuyện của Mẫn Huyên. Nhưng là cô nghĩ tới nghĩ lui, chính là không nghĩ ra. Không có chỗ phát tiết nghi vấn, cuối cùng tất cả đều hóa thành vô lực thở dài.
Mẫn Huyên yên lặng ở sau lưng Lan Sơ, mắt thấy cô hơi có chút ủ rũ cúi đầu tựa như không ngừng than thở. Khi hắn thấy Lan Sơ không biết lần thứ bao thở dài thì hắn đúng là vẫn không nhịn được tăng nhanh bước chân, xuất hiện ở trước mặt của Lan Sơ và đứa bé. " Cô Nam, thế nào lúc này mang đứa nhỏ ra ngoài tản bộ a?"
Đột nhiên, trước mắt bị chính người mình không muốn gặp nhất ngăn lại, Lan Sơ không khỏi cảm thấy một hồi kinh ngạc. Mẫn Huyên chẳng lẽ là âm hồn sao? Hắn vì sao có thể như là âm hồn bất tán luôn đi theo cô? "Anh, anh cái người này là mới vừa tan việc sao?"
Mẫn Huyên thuận miệng trả lời: "Không có, tôi ra ngoài để mua ít đồ, nhìn thấy cô, nên chạy tới đây chào hỏi." Nói xong, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của cục cưng đang ở gác ở trên vai của Lan Sơ.
"À." Lan Sơ không có hơi sức đáp một tiếng, cô cảm thấy, cô thật sự nên đổi lại chỗ ở rồi. Nếu không, bất luận cô ở nhà hay là đi ra ngoài, cũng không biện pháp chân chính tránh Mẫn Huyên. Nếu sau khi cô dọn nhà, vẫn như cũ còn có thể thường xuyên nhìn thấy Mẫn Huyên. Đến lúc đó, đại khái cô cũng chỉ có thể trở về hang ổ mới là được rồi. Đối mặt với một người đàn ông cố ý đến gần mình, cô mang theo cục cưng, chỉ có thể tránh.
"Cô Nam, cô làm sao vậy, bộ dạng giống như tâm tình không tốt, gặp phải chuyện gì sao?" Thấy thế, Mẫn Huyên trực tiếp hỏi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên hắn thấy bộ dáng ỉu xìu của cô từ trước đến nay. Rõ ràng là gặp phải chuyện khổ sở.
"Không có." Lan Sơ cứng rắn nặn ra mỉm cười, lắc đầu một cái. Nếu không phải là cô sợ mình có thể sẽ bị phanh thây giết người diệt khẩu, cô thật sự rất muốn dứt khoát hỏi Mẫn Huyên, hắn không phải là tội phạm đang lẩn trốn chứ, nếu không tại sao hắn muốn nói dối lừa gạt cô? Từ biểu hiện của hắn nhìn thấy, hắn quả thật không giống như người muốn thương tổn cô cùng cục cưng.
"Ừ. . . . . . Cô chờ tôi một chút." Nhìn Lan Sơ trợn mắt nói lời bịa đặt, Mẫn Huyên suy nghĩ một chút, đột nhiên xoay người chạy tới của hàng tiện lơi đối diện đường lớn.
Lan Sơ không khỏi nháy mắt hai cái, đi cũng không được, chờ cũng không xong.
Rối rắm chạy vào của hàng tiện lợi, Mẫn Huyên nhanh chóng lấy một cây kẹo que tròn dẹp màu cầu vồng lại chạy về đến trước mặt cô.
Mẫn Huyên khóe miệng giương lên thật cao, hết sức hào phóng đem kẹo que đưa cho Lan Sơ. "Cho cô."
"Cho tôi? Tôi cũng không phải là trẻ con." Khóe miệng Lan Sơ nhất thời không kiềm chế được giật giật liên hôig. Cô thật đúng là không hiểu nổi Mẫn Huyên rốt cuộc đang suy nghĩ gì, lại có thể nghĩ đến dùng kẹo que dụ dỗ cô vui vẻ.
Mẫn Huyên giơ kẹo que nửa ngày, Lan Sơ cũng không đưa tay đón lấy (tội nghiệp soái ca). Đại khái là cái tư thế này thật sự có chút xấu hổ, hắn nhìn Lan Sơ một chút, lại nhìn kẹo que trong tay. Sau đó, hắn chợt xoay người đưa lưng về phía Lan Sơ, cách giấy gói, bẻ kẹo que gãy thành hai nửa. Tiếp đó, hắn cầm một nửa ngậm vào trong miệng. Lúc này mới quay người lại đối mặt với Lan Sơ.
Kẹo que quá lớn, mặc dù đã bị gãy thành hai nửa, Mẫn Huyên muốn ngậm toàn bộ vào trong miệng, vẫn như cũ có chút miễn cưỡng. Hơn nữa, hắn lại cố ý tăng thêm một chút kì quái. Vì vậy, Lan Sơ nhìn thấy tình cảnh như vậy. Mẫn Huyên miệng cùng mặt, gần như bị kẹo que kéo căng thành hình bán nguyệt (?????). Đôi môi khi đóng khi mở, giống như là cá rời khỏi nước vậy. Tức cười khiến Lan Sơ không biết nên hình dung như thế nào.
Lan Sơ buồn cười, lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đang chuẩn bị nhận lấy một nửa kẹo que còn dư lại trong tay Mẫn Huyên thì nháy mắt, một chút trí nhớ giống như đã trôi qua thật lâu, đột nhiên không hề phòng bị xông lên tim của cô. Khiến cô theo bản năng liền mở miệng gọi ra. "Tề. . . . . . Kỳ?"
Đột nhiên nghe được tên gọi ngay cả mình dường như cũng đã sắp quên, Mẫn Huyên không nhịn được một phen sững sờ. Sau khi lấy lại tinh thần, tâm tình lập tức trở nên phức tạp. Giống như là có chút vui vẻ, có chút kích động, đồng thời lại cảm thấy kinh ngạc, hoặc là do dự. Thật dài thở ra một hơi, hắn xác nhận suy đoán của Lan Sơ. "Cô. . . . . . Vẫn còn nhận ra tôi đấy. Ha ha. . . . . ."
"Anh thật sự là Tề kỳ?" Lan Sơ không thể tin được nhìn Mẫn Huyên, một giây trước rõ ràng hắn vẫn là Mẫn huyên, làm sao một giây kế tiếp liền biến thành em trai hàng xóm, nhỏ hơn cô hai tuổi vẫn ở chỗ sâu nhất trong trí nhớ của cô?
Mẫn Huyên cười cười, bắt đầu giúp Lan Sơ nhớ lại, cũng là chứng minh hắn thật sự là người mà trong lòng cô đang nghĩ tới. " Ngọc Trường Mệnh Tỏa cô cho đứa nhỏ đeo, là tôi đưa cho cô, lúc ấy cô không chịu nhận, tôi lừa cô nói là nó có ma lực, chỉ cần đeo nó, bất lu