
iên gặp nhau đem lời không nên nói lại nói ra ngoài. Sau đó càng tiếp xúc càng không nói ra được. Không phải là không muốn, là hoàn toàn không biết nên nói thế nào. Tất cả trí nhớ hắn đối với Lan Sơ, chính là khi bọn họ còn bé. Đảo mắt qua nhiều năm như vậy, cho dù hắn chưa bao giờ quên qua Lan Sơ. Đột nhiên gặp nhau, hắn cũng không nghĩ ra lời dạo đầu như thế nào. Bất luận hắn bây giờ là người nào, đối mặt Lan Sơ, hắn chẳng qua chỉ là Tề Kỳ năm đó.
"Ai. . . . . . Anh bây giờ sống tốt là được, những năm này, ngược lại thật có chút không yên tâm về anh. Anh cũng thế, sau khi đi liền bặt vô âm tín rồi. Ít nhất nên thông báo cho tôi, anh sông có tốt hay không, để cho tôi an tâm. Uổng công tôi cho kẹo ăn nhiều năm như vậy." Lan Sơ nói xong, không khỏi bắt đầu nổi lên khi dễ Mẫn Huyên. Hắn cũng không phải là không có năng lực khôi phục liên lạc với cô. Chẳng lẽ là hiện tại hắn phát tài, sợ cô tiểu nhân bắt buộc hắn báo đáp nhân tình khi xưa sao?
"Ha ha. . . . . . Cô thật là hẹp hòi, còn nhớ tới những thứ kẹo kia. Tôi đền cô là được rồi." Mẫn Huyên không kiềm chế được nở nụ cười, Lan Sơ luôn là như vậy, bất luận thời điểm nào, cũng có thể làm cho hắn vui vẻ.
Lan Sơ hung hăng liếc Mẫn Huyên một cái, bưng chén lên, uống hai hớp trà. Thật ra thì, trong lòng cô cũng không hề cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Cô thủy chung mơ hồ cảm giác Mẫn Huyên giống như có chỗ nào không đúng lắm. Nhưng nếu phải truy đến cùng, cô lại không nói ra được là nơi nào có cái gì không đúng. Có thể là bởi vì bọn họ đã quá nhiều năm chưa từng gặp mặt đi.
"Ba của đứa bé. . . . . . Thật sự vứt bỏ hai người sao?" Đối với cái vấn đề này, Mẫn Huyên vẫn canh cánh trong lòng. Nếu thật sự có người làm thương tổn Lan Sơ cùng đứa bé. Hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cho người kia.
Lan Sơ có chút kỳ quái, hỏi ngược lại: "Làm sao vậy?"
"Tôi có thể giúp cô dạy dỗ tên khốn kia." Mẫn Huyên nói thật, chuyện này hắn sẽ không gạt Lan Sơ.
"Không cần, người kia đã bị báo ứng." Lan Sơ sửng sốt, vội vàng nói láo. Mẫn Huyên cũng đừng ăn no rỗi việc thực sự tính toán đòi cho cô cái công đạo gì. Chỉ sợ đến lúc đó người bị đòi công đạo không phải cái người ba không tồn tại đó, mà là cô gan lớn trộm mầm móng của người ta, lại trộm con gái của người ta.
"Vậy sao? Vậy thì tốt." Mẫn Huyên không biết thật giả trong lời nói của Lan Sơ, nhưng nếu cô nói như vậy, hắn liền tin tưởng cô. Cho dù cô thật sự nói láo, tin tưởng cô cũng có lí do của mình. Hắn sẽ không cố ý đi làm trái với ý nguyện của cô.
Kể từ sau khi nói một cách thẳng thừng thân phận của hai người, Mẫn Huyên gần như dính mình ở nhà Lan Sơ.
Phàm là lúc hắn rãnh rỗi, hắn nhất định sẽ nương nhờ trong nhà Lan Sơ, giúp đỡ làm việc nhà, chăm sóc cục cưng. Một đoạn thời gian này, cho cục cưng ăn sữa tươi, thay tã, thậm chí là tắm, Mẫn Huyên đều làm hết.
Vừa bắt đầu, Lan Sơ cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Cho đến khi cô tình cờ phát hiện, lúc Mẫn Huyên ở trêu chọc cục cưng, lại dạy cục cưng gọi hắn là ‘ba’. Lần một lần hai, Lan Sơ làm bộ không để ở trong lòng. Nhưng về sau lặp lại bảy tám lần, trong lòng Lan Sơ có cảm giác không hiểu. Cô không biết Mẫn Huyên có ý gì, hắn cũng không có nói qua hắn muốn làm cha nuôi đứa bé.
Hiện tại bảo bối còn nhỏ, cho nên mỗi lần đáp lại Mẫn Huyên đều là giọng nói ê a. Nhưng đợi đến khi bảo bối biết nói, rất có thể nó sẽ thật sự xem Mẫn Huyên trở thành ba mình. Đây cũng chính là điều khiến trong lòng Lan Sơ cảm giác không thoải mái.
Hơn nữa, Mẫn Huyên chiếm cứ phần lớn thời gian ở chung của cô và cục cưng.
Không chỉ có là ở nhà, thời điểm cô muốn dẫn cục cưng ra cửa tản bộ, cũng sẽ bị Mẫn Huyên đoạt đi công việc ôm cục cưng. Một người đàn ông trưởng thành, dùng khăn lưng dành cho trẻ con bọc một đứa bé khéo léo đáng yêu ôm ở trước người, bất luận thấy thế nào đều vô cùng hấp dẫn con mắt. Mỗi lần do Mẫn Huyên cõng cục cưng cùng cô cùng nhau ra ngoài tản bộ thì bọn họ nhất định sẽ trở thành đối tượng bị người vây xem. Đối với việc này, Mẫn Huyên luôn là một bộ dáng cười tít mắt, vẻ mặt giống như nhặt được bảo vật. Lại khổ Lan Sơ. Cô có thể từ trong ánh mắt người khác thấy được hoặc hâm mộ, hoặc tò mò, thấy cô và Mẫn Huyên, người quen đều hiểu lầm quan hệ của 2 người. Cô không thích hiểu lầm như vậy, vô cùng không thích.
Đang lúc Lan Sơ âm thầm tính toán muốn như thế nào mới có thể thuyết phục Mẫn Huyên quá mức nhiệt tình thì không nghĩ tới, phiền toái thế nhưng tìm tới trước cửa nhà mình. . . . . .
Khó có được Mẫn Huyên có chuyện muốn làm, sáng sớm liền bị điện thoại gọi về ra ngoài. Lan Sơ giống như là vui vẻ ăn tết. Cô vội vã chuẩn bị túi xách của mình, cõng cục cưng ra cửa.
Khí trời không phải quá tốt, trời u ám, tựa hồ tùy thời sẽ mưa.
Chỉ là Lan Sơ đã chuẩn bị chu toàn, không thèm để ý khí trời sẽ thay đổi như thế nào.
Cõng cục cưng đi ra khỏi tiểu khu, Lan Sơ liền sau sắc cảm nhận được, lúc bất tri bất giác cục cưng hơn năm tháng đã lớn, lại cao không ít. Trước bởi vì Mẫn Huyên vẫn cướp ôm cục cưng, cô không có cơ hội tự mình cảm nhận. Quả nhiên, mẹ vẫn là nên thời