
chút tự luyến tán dương mình một câu. Lần đầu tiên là có thể nướng thành cái dạng này, coi như là rất tốt. Nhưng cho tới bây giờ ông cũng không có nhúc nhích chạm tay vào những thứ đồ này.
"Có chuyện gì không?" Đông Lí Lê Hân không có khẩu vị gì, so với ăn thịt nướng, hắn càng muốn biết ba hắn gọi hắn đến nhà mình với mục đích.
Ba Đông Lí thuận miệng hỏi một câu. "Hôm nay ta và mẹ của con gặp mặt nói chuyện, con đã biết đi." Nếu không, Đông Lí Lê Hân cũng sẽ không đồng ý, mình chỉ có thể là tự đến công ty đi tìm nó.
"Con biết." Đông Lí Lê Hân không có giấu diếm.
Ba Đông Lí gọn gàng dứt khoát mà hỏi: "Con cần ta giúp một tay không?" Nhưng nếu Đông Lí Lê Hân không cần, nghĩa là quan hệ giữa bọn họ tuyệt không cơ hội chữa trị.
"Tùy." Đông Lí Lê Hân trả lời có chút dập khuôn thế nào cũng được. Nhưng nếu ba hắn nguyện ý đứng ở bên hắn, hắn tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Đây là vì chính hắn, hắn sẽ không bởi vì chuyện ngày trước mà bỏ quên đại sự. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không bởi vì ông ấy giúp mình lần một lần hai, liền dễ dàng đã quên mất quá khứ.
Ba Đông Lí bất đắc dĩ cười cười, không hề nói chuyện cùng Đông Lí Lê Hân nữa, chuyên tâm ăn bữa ăn tối của mình.
Đông Lí Lê Hân biết ba hắn còn có lời muốn nói, liền không có vội vã rời đi. Cầm dao nĩa, cũng bắt đầu ăn thịt nướng. Xác thực, hắn và ba hắn lần đầu tiên nướng thịt, cũng không khó ăn.
Đại khái sau hơn hai mười phút ăn cơm, ba Đông Lí buông dao nĩa trong tay xuống, đột nhiên mở miệng hỏi: "Chuyện của ta và mẹ con, con biết bao nhiêu?"
"Không nhiều lắm." Đông Lí Lê Hân nói thật.
Ba Đông Lí nắm tay, nhìn Đông Lí Lê Hân."Hôn nhân giữa ta và mẹ con, là hôn nhân liên doanh, con hiểu rõ chứ."
"Ừ." Đông Lí Lê Hân gật đầu một cái. Đây là một sự thật không thể chối cãi, hắn không thể nào không biết.
"Thật ra thì chuyện xưa đơn giản là trước khi ta và mẹ con kết hôn, ta yêu một người phụ nữ bình thường nhưng mà ông nội con cảm thấy không xứng với Đông Lí thị." Ba Đông Lí thở dài một cái, cười cười, quyết định đem chuyện mình chôn dấu ở chỗ sâu nhất trong lòng, cho tới bây giờ ông cũng không dám nhớ tới chuyện cũ, moi ra, để Đông Lí Lê Hân hiểu rõ hơn. Muốn kết thúc bi kịch, ít nhất phải làm cho đối phương hiểu hiểu được những vết thương mang tính hủy diệt mà bi kịch sẽ mang tới. Nếu không, nghe người làm sao có thể hiểu rõ hoàn toàn.
Đông Lí Lê Hân hơi nhíu lông mày, yên lặng nghe. Cuyện của cha mẹ hắn, xác thực hắn biết không nhiều lắm. Mà thứ hắn biết cũng chỉ là một phần nhỏ mà hắn có thể thấy.
Ba Đông Lí mấp máy môi, chuẩn bị mở miệng thì vẫn là nhịn không được bưng lên ly rượu trên tay, uống một ngụm rượu vang lớn. Sau đó, hít sâu một hơi, mới bắt đầu tự thuật với Đông Lí Lê Hân. "Lúc ấy, ta đã quyết định, bỏ qua Đông Lí thị, mang theo người phụ nữ ta yêu mến cao bay xa chạy. Kết quả là đến thời điểm này mới phát hiện, bà ấy bị bệnh nan y. Nếu như mà ta là người của Đông Lí thị, ta đương nhiên là có năng lực cứu bà ấy. Nhưng nếu như ta không phải. . . . . . Cũng chính là vào thời điểm kia ta mới phát hiện, ta căn bản cũng không có bất kỳ năng lực giúp người phụ nữ ta yêu mến. Ông nội con cầm mạng của bà ấy và làm một giao dịch với ta, chỉ cần ta ngoan ngoãn kết hôn với mẹ con, ông ấy biết sử dụng tốt điều kiện đi trị bệnh của bà ấy. Ta đã đáp ứng." Một hơi nói xong câu chuyện, ba Đông Lí cầm ly rượu lên lần nữa, uống nốt chỗ rượu vang còn dư lại. Uống xong, ông lại mở chai rượu, rót một ly rượu vang tràn đầy.
Đông Lí Lê Hân lẳng lặng nhìn nhất cử nhất động của ba hắn, hắn không có bỏ qua, hai tay của ba hắn rõ ràng đang run rẩy.
"Lúc ấy ta nghĩ, chỉ cần bà ấy có thể sống, ta có thể cưới một người phụ nữ ta không thương, ta có thể cùng người vợ mình không yêu tôn trọng nhau như khách, ta có thể giống như cái xác không hồn vì Đông Lí thị bán mạng làm việc. Chỉ cần bà ấy còn sống, chúng ta chắc chắn sẽ có ngày gặp nhau. Chỉ cần, bà ấy còn sống. . . . . ." Nói tới chỗ này, ba Đông Lí nói không được nữa. Ông vội vã bưng ly rượu lên, ực mạnh một ngụm lớn rượu đỏ, mới cố đè xuống một loại đau đớn xé rách trong lòng mình. Không thể che giấu giọng nói của ông đã nghẹn ngào.
Hiển nhiên, chuyện này đối với ba Đông Lí mà nói, như cũ là một vết thương không thể lành.
Có lẽ là bởi vì nó quá sâu quá nặng, bất luận thời gian trôi qua như thế nào. Cũng không thể làm nó giảm đau đớn. Cho tới khi trung niên, ba Đông Lí vẫn khó thừa nhận như cũ.
Đông Lí Lê Hân mấp máy môi, muốn nói cái gì, lại nhịn xuống. Hắn không muốn cắt đứt ba hắn, một khi hắn cắt đứt, ba hắn có thể cũng không nói được nữa. Hắn muốn biết chân tướng sự việc, hắn không muốn lại bị giấu giếm.
Ba Đông Lí liên tục uống hai lí rượu vang, tâm tình mới thoáng tỉnh táo một chút. Vì vậy, ông lập tức mở miệng nói tiếp. "Ta vẫn cho là ông nội con thực hiện cam kết, chữa hết bệnh của bà ấy, an bài cho bà ấy ở nước ngoài. Cho đến khi con năm tuổi, ta mới phát hiện. . . . . ." Ba Đông Lí mím môi thật chặt, ngẩng đầu lên, dùng sức hít thở sâu nhiều lần, mới cắn răng để cho mình nói hết lời. "Ông nội