Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210075

Bình chọn: 9.5.00/10/1007 lượt.

mẹ của hắn một tiếng, chỉ là lời an ủi, hắn vẫn nói không ra một câu. Trong lòng hắn rất loạn, vô cùng hỗn loạn, giống như có ngàn vạn dòng suy nghĩ sai lầm đan vào nhau. Làm cho hắn trong lúc nhất thời tuyệt không thể làm rõ.

"Hân Hân, nếu như con không muốn tái diễn bi kịch của ba con, khi con gặp được người phụ nữ mình yêu, con nhất định phải kiên trì. Bất luận gặp phải khó khăn gì, cũng nhất định phải kiên trì." Mẹ Đông Lí trở tay cầm hai tay của Đông Lí Lê Hân, nắm thật chặt. Bà vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng hai mắt của Đông Lí Lê Hân, bà muốn con trai của bà hạnh phúc. Bà muốn con của bà có thể có được hôn nhân vui vẻ .

"Vâng, con biết rồi." Đông Lí Lê Hân nặng nề gật đầu một cái, bộ dáng mẹ của hắn vô cùng nghiêm túc, làm cho hắn nói không được hắn tuyệt sẽ không thích bất kỳ người phụ nữ nào. Mặc dù, hắn biết rõ mình đang nói dối. Đột nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Sơ không hề phòng bị chợt lóe lên ở trong đầu hắn, làm cho hắn nhất thời bị kinh sợ giật mình.

Ha ha, nhất định là hắn rất muốn nhìn thấy con của hắn rồi. Mới có thể đột nhiên nghĩ đến người phụ nữ kia. Không biết Lan Sơ và đứa con của hắn, hiện tại như thế nào.

vì trời mưa nên phá sản kế hoạch đi chơi. òa òa. chán thế. mãi mới có ngày nghỉ

Nhìn vào điện thoại di động, đọc tin tức Hồng Quyên gửi cho mình. Chân mày Lan Sơ nhịn không được thật chặt nhăn lại với nhau. So với hoài nghi trong lòng trở thành sự thật, cô càng hy vọng là mình lần đầu làm mẹ nên quá mức nhạy cảm cùng cẩn thận.

Quả nhiên, Mẫn Huyên cũng không phải bảo vệ của khách sạn kia.

Mang theo một khẩu súng ở bên người, lại ngồi trên xe riêng hào hoa người của khác, làm sao có thể sẽ là một nhân viên bảo an bình thường của khách sạn?

Chỉ là, sau khi vạch trần lời nói dối của đối phương thì sao. Hiện tại, Lan Sơ chỉ có thể nghĩ tới một vấn đề, Mẫn Huyên rốt cuộc là người như thế nào? Hắn đến gần cô và cục cưng, là trùng hợp hay là âm mưu? Nếu là theo phân tích của Hoàn Oanh, tám phần cô ấy sẽ nói là Mẫn Huyên muốn cua cô. Cô biết mình dáng dấp không khó nhìn, nhưng là không đến nỗi đẹp mắt đến khắp nơi ai cũng sẽ đối với cô vừa thấy đã yêu. Thậm chí hoàn toàn không để ý thân phận của cô là bà mẹ độc thân.

Nhưng nếu Mẫn Huyên không phải là vì cướp sắc cô, vậy hẳn hắn là muốn cướp tiền của cô sao?

Một bà mẹ độc thân, có thể có bao nhiêu tiền? Còn nữa, hắn có vô số cơ hội xuống tay với cô và cục cưng. Dù là chỉ chỉ là cướp đi khối ngọc Trường Mệnh Tỏa kia, hắn cũng sẽ có thu hoạch không nhỏ. Vấn đề là, cho tới nay, hắn đều là đang bảo vệ cô cùng cục cưng. Chưa bao giờ có chút dấu hiệu nào có thể hay là muốn uy hiếp cô cùng cục cưng.

Lúc Lan Sơ đang trầm tư, dì Vương ở phòng bếp chuẩn bị bữa trưa, vừa khẽ hát vừa làm bữa cơm trưa cân đối dinh dưỡng. Bà bày thức ăn xong, vừa lau tay vừa đi đến ngoài cửa phòng ngủ Lan Sơ, hướng trong phòng kêu một tiếng. "Tiểu Nam, ăn cơm á."

Lan Sơ suy nghĩ quá nhập tâm, nên không nghe được tiếng gọi của dì Vương.

"Tiểu Nam, có thể ăn cơm á!" Dì Vương cảm giác có chút kỳ quái, đề cao âm lượng, lại lặp lại một lần.

"A?" Lan Sơ ngẩn ra, theo tiếng nói quay đầu lại. Thấy là dì Vương, có chút hồi hồn.

Dì Vương vẻ mặt hòa ái cười cười, kiên nhẫn lập lại lời nói lần nữa: "Cơm trưa xong rồi, ăn cơm đi."

"Vâng." Lan Sơ gật đầu một cái, giấu điện thoại di động. Đứng dậy đi tới trước giường nhỏ của cục cưng, thấy cục cưng đang ngủ say, liền không có quấy rầy nó. Tâm sự nặng nề đi theo dì Vương đến phòng ăn.

Mặc dù chuyện của Mẫn Huyên khiến cho mình thật sự không có khẩu vị, nhưng vì không để cho dì Vương lo lắng, Lan Sơ vẫn như cũ ăn vô cùng vui vẻ như trước kia. Cho đến miễn cưỡng ăn xong lượng cơm bình thường ăn, mới buông bát đũa, trở về trong phòng ngủ.

Cục cưng không biết đã tỉnh lúc nào, ngoan ngoãn nằm trên giường nhỏ của mình, ê a chơi đùa với tay mình.

Lan Sơ không khỏi đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cục cưng, yên lặng ngồi chốc lát, cô quyết định mang cục cưng đi ra ngoài tản bộ. Chỉ cần vừa nghĩ tới không điều tra ra được thân phận của Mẫn Huyên đang ở sát vách nhà cô, trong lòng cô liền không cầm được bốc lên từng trận khí lạnh. Trước khi cô chưa rõ rốt cuộc nên ứng phó Mẫn Huyên như thế nào, cô chỉ có thể tạm thời tận lực tránh hắn.

May mắn khí trời bên ngoài cũng không tệ lắm, tuy là sau giữa trưa, nhưng ánh mặt trời không mãnh liệt. Trời không có dấu hiệu muốn mưa.

Lan Sơ đổi tã cho cục cưng, uống chút nước. Liền cõng cục cưng ra cửa.

Như là trộm lặng lẽ mở cửa ra, Lan Sơ hưu một cái bỏ chạy đi xuống lầu. Bởi vì Mẫn Huyên thường sẽ rất trùng hợp ở thời điểm cô mở cửa đột nhiên xuất hiện. Vì để ngừa lại cùng Mẫn Huyên trùng hợp đụng phải, cô chỉ có bỏ chạy thật nhanh.

Một hơi sải bước ra khỏi tiểu khu, Lan Sơ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Dọc theo đường phố, từ từ tản bộ đi về phía trước.

Lan Sơ tự cho là thành công tránh được Mẫn Huyên. Không biết, Cô vừa ra khỏi cửa, Mẫn Huyên liền nhanh chóng đi theo. Chỉ là hắn vẫn từ từ đi theo phía sau cô, không để cho cô phát hiện. Hắn cũng không phải là ngu ngốc, hắn


XtGem Forum catalog