XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329991

Bình chọn: 9.5.00/10/999 lượt.

ận gặp chuyện gì, đều có thể gặp dữ hóa lành, cô mới miễn cưỡng nhận lấy." Lúc đầu, hắn cũng không nghĩ nhanh như vậy sẽ để cho Lan Sơ nhận ra hắn là ai. Chỉ là hắn hành động vô tình, dường như cũng mong mỏi Lan Sơ có thể sớm một chút nhận ra hắn rốt cuộc là ai.

Lan Sơ trợn to hai mắt, ngu ngơ nhìn Mẫn Huyên gần trong gang tấc. Kinh ngạc ngay cả nói cũng không nói được.

"Ngày đó cô ở nhà tôi thấy cái lắc tay bằng len, đoán chừng cô đã quên mất. Cô lúc còn rất nhỏ, thì đã có hứng thú với đan len, cái lắc tay bằng len sợi kia, cô đan đi đan lại vài chục lần mới miễn cưỡng móc thành hình dáng. Nhưng cô chính là không hài lòng, vốn là muốn vứt bỏ, là tôi nhất định muốn cô đưa cho tôi." Đại khái là bị Lan Sơ lây bệnh, lần này đến phiên Mẫn Huyên không ngừng than thở. Trừ Lan Sơ, chuyện đã qua, hắn một mực không muốn hồi tưởng. Vậy mà, mỗi lần khi hắn nhớ tới Lan Sơ. Đồng thời lại lơ đãng lật lên\những kí ức vô cùng vặn v\Lan Sơ càng thêm kinh ngạc, cặp mắt trừng lớn dường như muốn nổ ra.

Mẫn Huyên giơ tay lên, dùng ngón tay chọc chọc cái trán Lan Sơ, muốn cho cô từ trong cơn chấn kinh phục hồi tinh thần lại. Nếu là cô chỉ cố ngẩn người, không nghe thấy lời của hắn nói, vậy hắn chẳng phải là nói vô ích sao?" Còn có cái bớt sau lưng tôi, cô còn nhớ rõ không? Côlà người đầu tiên nói bớt của tôi có hình dáng đẹp mắt, cô nói, nó tuyệt không xấu xí, hồng hồng, tròn trịa, rực rỡ tựa như mặt trời."

"Anh, tôi, tôi, tôi, không phải, cái kia, anh. . . . . ." Rốt cuộc, sau khi kinh ngạc cực độ, Lan Sơ cũng tìm được giọng nói của mình. Nhưng cô lại im lặng làm thinh nói không lên một câu hoàn chỉnh. Cô vội vàng liên tiếp hít thở sâu nhiều lần, cố gắng làm cho mình trước tỉnh táo lại. Lúc này mới sắp xếp lại ngôn ngữ, vẻ mặt thành thật mà hỏi: "Anh, nếu anh là Tề kỳ, tại sao muốn gạt tôi nói anh là Mẫn Huyên?"

"Bây giờ tôi thật sự là Mẫn Huyên, không phải Tề kỳ." Mẫn Huyên áy náy cười cười, nói thật.

Lan Sơ không hiểu. "Tại sao?"

Mẫn Huyên thở dài một cái, trả lời: "Sơ Sơ, chúng ta không gặp nhau đã nhiều năm rồi."

Lan Sơ nhất thời liền hiểu ý trong lời nói của Mẫn Huyên. Muốn nói thêm gì nữa, chỉ là đột nhiên trong lúc này, cô thật không biết nên nói những gì. Chỉ là, điều cô không hiểu à Mẫn Huyên nếu biết rõ cô là ai, tại sao vừa bắt đầu không nói rõ với cô? Nếu mà hắn sớm nói rõ, cô cũng sẽ không suy nghĩ lung tung, hoài nghi tới hoài nghi lui rồi.

"Mệt không, đi về trước đi, trở về rồi hãy nói." Mẫn Huyên có thể hiểu tâm tình Lan Sơ lúc này, nói xong, hắn dùng lực ôm bả vai Lan Sơ.

"Được." Lan Sơ gật đầu một cái, đi theo Mẫn Huyên cùng nhau trở về. Biết Mẫn Huyên chính là hàng xóm cũ khi còn bé của mình, điều này làm cho cô buông xuống không ít đề phòng. Nhưng là, cô cũng không có vì vậy liền bỏ quên trên người Mẫn Huyên vẫn tồn tại một cỗ tà khí như cũ.

Vậy mà, khi về đến nhà, hai người ngồi xuống mặt đối mặt chuẩn bị trò chuyện. Hình như Mẫn Huyên và Lan Sơ đều cảm thấy lúng túng cũng không biết nên nói ra từ đâu.

Trầm mặc hồi lâu, Lan Sơ thật vất vả nghĩ được lời dạo đầu thì Mẫn Huyên lại bị một cú điện thoại gọi đi.

Lẳng lặng đi tới cửa sổ sát đất trước phòng ngủ, đưa mắt nhìn Mẫn Huyên ở dưới lầu càng đi thì càng xa. Thoáng chốc, trí nhớ như nước thủy triều đánh về phía Lan Sơ. Làm cho cô khó có được một loại tâm tình sầu não.

Khi còn bé, Mẫn Huyên thật sự rất đáng thương, ba ham cờ bạc, mẹ thì lăng nhăng. Mẫn Huyên chẳng những thường không có cơm ăn, chỉ cần cha mẹ hắn lúc nào tâm tình không tốt, thì hắn cũng sẽ bị coi như thùng xả giận đánh một trận. Mới vừa rồi bộ dáng Mẫn Huyên đem nửa khối kẹo que ngậm vào trong miệng dụ dỗ cô bật cười, chính là phương pháp cô thường dùng để dụ dỗ Mẫn Huyên vui vẻ. Mặc dù có chút ngu, nhưng phương pháp này luôn vô cùng hữu hiệu khiến Mẫn Huyên nín khóc mỉm cười.

Khi đó, cô luôn là gạt mẹ dạ xoa của mình, đem đồ ăn trong nhà len lén đưa cho Mẫn Huyên ăn. Thật ra thì những chuyện này, mẹ cô vẫn luôn biết. Bà chỉ là làm bộ không biết thôi. Huống chi, chính bà cũng thường chăm sóc Mẫn Huyên.

Nhưng là có một ngày, cha mẹ của Mẫn Huyên xảy ra ngoài ý muốn, cùng qua đời. Mẫn Huyên trở thành cô nhi, liền bị mang đi.

Từ đó về sau, cô liền chưa từng gặp Mẫn Huyên một lần.

Qua hai năm, cha cô bệnh qua đời. Mẹ của cô mang theo cô đến nơi khác ở. Cô không biết Mẫn Huyên có trở lại nơi bọn họ ở lúc đầu để tìm hay không, cho dù đi, đại khái cũng không tìm được cái gì. Cô và mẹ cô sau khi rời đi không bao lâu, chỗ đó liền bị phá bỏ. Hiện tại, đã sớm thay đổi hoàn toàn.

Một giọt lệ trong suốt ướt át, không tiếng động lướt qua gương mặt của Lan Sơ. Cô không khỏi giơ tay lên lau, nhìn dấu vết ướt át trên mu bàn tay, không khỏi có chút đờ đẫn. Tại sao nghĩ đi nghĩ lại, cô đột nhiên cảm thấy nhớ nhung có chút muốn khóc? Là vì quá khứ Mẫn Huyên, hay là vì người ba mất sớm của cô? Có lúc, muốn nhớ lại xác thực không cách nào thường xuyên nhớ tới. Mỗi lần nhớ tới, trong lòng cũng sẽ chua xót không dứt.

Mẫn Huyên vừa đi ra ngoài, cho đến đêm khuya mới trở về.

Xưa nay vốn ngủ sớm dậ