
đạo lý. Vấn đề là, muốn buông xuống vấn đề tích lũy nhiều năm như vậy, làm sao có thể một sớm một chiều liền thay đổi? Còn nữa, ông nguyện ý cố gắng, nhưng Đông Lí Lê Hân sẽ nguyện ý cho ông cơ hội này sao?
Nói đến đây, hai người tựa hồ cũng không còn lời để nói.
Ba Đông Lí ngồi im không bao lâu, liền đứng dậy cáo từ. Lần đầu gặp mặt sau nhiều năm chia tay, xác thực không có vui vẻ.
Nhìn bóng lưng ba Đông Lí càng lúc càng xa, mẹ Đông Lí thở dài một cái. Một mình uống xong cả bình trà, ăn sạch tất cả điểm tâm bà tự tay chuẩn bị. Cho dù chỉ là từ lễ tiết, ba Đông Lí cũng nên uống một ngụm trà, ăn một chút xíu điểm tâm .
Sau khi làm xong những chuyện này, mẹ Đông Lí gửi đi một tin nhắn cho Đông Lí Lê Hân. Đem chuyện thương lượng giữa bà và ba Đông Lí, đại khái nói cho Đông Lí Lê Hân.
Đối với nội dung tin nhắn, Đông Lí Lê Hân cũng không nghĩ nhiều.
Hắn biết, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như thế. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lí, song khi hắn thật sự nhận được tin tức như thế. Tâm tình nặng nề vẫn không cách nào khống chế tốt lên mấy phần.
Đọc xong tin nhắn, hắn không nhịn được lại hỏi Uông Tĩnh Phong lần nữa. Kết quả thu được vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Lan Sơ và đứa bé tựa như đá chìm xuống biển, đến nay không tra được chút tin tức nào. Mặc dù hắn cũng không tính truy cứu trách nhiệm của Lan Sơ, nhưng hắn không khống chế được ý nghĩ điều tra tin tức về Lan Sơ và đứa bé. Bất kỳ một người bình thường nào trong tình huống biết mình có một đứa con không biết lưu lạc đến nơi nào, cũng sẽ không kiềm chế được xung động muốn tìm được đứa bé. Đây là bản năng của người làm cha mẹ. Mà hắn cũng đã là một người cha.
Nhận được tin nhắn mẹ Đông Lí gửi tới không lâu, điện thoại di động của Đông Lí Lê Hân bỗng nhiên lại nhận được một tin nhắn. Mở ra vừa nhìn, lại là ba hắn. Muốn hẹn hắn buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm, địa điểm là nhà của ba hắn.
Đổi lại là ngày trước, Đông Lí Lê Hân nhất định sẽ làm như không thấy. Nghĩ đến tin nhắn của mẹ hắn, hắn quyết định đồng ý.
Vì thế, Đông Lí Lê Hân kết thúc công việc sớm hơn hai giờ đồng hồ so với bình thường. Sau khi ra khỏi công ty, hắn trực tiếp đến nhà ba hắn.
Vẫn như trước kia, Đông Lí Lê Hân hoàn toàn không có suy nghĩ qua, bữa cơm tối này hắn và ba hắn sẽ ăn thế nào, có lần nữa tan rã trong không vui hay hông. Nhưng hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, người chuẩn bị cơm tối lại chính ba hắn. Mà ba hắn làm cho hắn ăn lại chính là tiệc nướng gia đình.
Khi quản gia nhà ba Đông Lí dẫn Đông Lí Lê Hân tới hậu hoa viên, thời điểm thấy người đeo tạp dề đang đứng ở trước giá nướng làm thịt nướng chính là ba hắn, hắn thật có chút ngoài ý muốn. Ngay cả quản gia rời đi lúc nào cũng không có chú ý.
Ba Đông Lí ngẩng đầu nhìn Đông Lí Lê Hân một cái, giơ tay lên gắp thịt nướng, lên tiếng chào hỏi hắn. "Tới rồi, ngồi đi, chờ một chút là có thể ăn." Một màn này, nếu để cho người ngoài thấy, nhất định sẽ cho là quan hệ cha con giữa ba Đông Lí và Đông Lí Lê Hân rất tốt. Trên thực tế, cho tới bây giờ ông cũng không nhẹ nhàng nói chuyện nhiều với Đông Lí Lê Hân như vậy, thậm chí là chào hỏi. Mà từ sau khi Đông Lí Lê Hân trưởng thành, mấy lần gặp mặt ít ỏi, giống như cho tới bây giờ cũng không có chào hỏi.
Ánh mắt Đông Lí Lê Hân lãnh đạm nhìn ba của mình. "Ba thật ra rất nhàn hạ thoải mái." Bởi vì cùng mẹ của hắn gặp mặt một lần, cho nên, ông liền thay đổi thành người khác sao? Hắn không tin.
"Cha con hai chúng ta đã nhiều năm không có ăn cơm chung với nhau, đương nhiên là muốn làm chút đặc biệt gì đó." Ba Đông Lí khẽ mỉm cười, không thèm để ý thái độ xa cách của Đông Lí Lê Hân chút nào. Có một số việc, ông nên nỗ lực. Hắn không muốn nhìn thấy bi kịch tái diễn.
Đông Lí Lê Hân không đáp lời, đứng ở một bên yên lặng nhìn. Mặc dù hắn rất muốn xoay người rời đi, nhưng hắn cũng đã tới, cũng không cần thiết đi vội vã. Không ngại trước nghe một chút ba hắn suy tính muốn nói những thứ gì.
Ba Đông Lí giơ lên một vỉ thịt nướng khác, quơ quơ trước mặt Đông Lí Lê Hân, nói: "Con hẳn là cảm thấy nhàm chán, không bằng tới giúp một tay đi."
Đông Lí Lê Hân trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn là cởi áo khoác, đi tới trước giá nướng. Đứng ở một mặt khác của giá nướng, giúp đỡ ba hắn cùng nhau thịt nướng.
Thật khó có được, Đông Lí Lê Hân sẽ cùng ba hắn đứng chung một chỗ để nướng thịt. Loại chuyện như vậy, trong ký ức của hắn, vẫn là lần đầu tiên. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả cơ hội hắn ăn cơm cùng ba hắn cũng rất ít. Huống chi là nhàn nhã nướng thịt như thế.
Ba Đông Lí cười cười, cũng may, trước mắt mà nói, Đông Lí Lê Hân coi như phối hợp. Chỉ cần hắn chịu phối hợp, chuyện liền dễ làm hơn nhiều. Nếu như nó cũng không chịu nghe lời ông nói, thì thật sự là không dễ làm rồi.
Đến đây, hai người trầm mặc nướng thịt. Ai cũng không nói thêm gì nữa. Cho đến khi hai người đã nướng được ba bốn đĩa thịt. Hai cha con mới ngồi xuống, bắt đầu ăn bữa ăn tối thịt nướng của bọn họ.
"Ừ, không tệ, so với ta tưởng tưởng hình như ngon hơn rất nhiều." Nhai tiếp miếng thịt bò nướng lớn có một chút tiêu, ba Đông Lí hơi có