Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325143

Bình chọn: 7.5.00/10/514 lượt.

ng ấy đã có tính toán. Thời gian nhiều nhất nửa năm, đại khái ông ấy sẽ tự mình chọn một ứng cử viên mà ông ấy vừa ý. Nói cách khác, Đông Lí Lê Hân nhiều nhất chỉ có thời gian nửa năm tự do.

Bà nội Đông Lí vốn định cúp điện thoại, đột nhiên lại muốn hỏi một chuyện, vội vàng mở miệng hỏi: "Đúng rồi, nghe nói mẹ của nó trở lại đã được một thời gian, hơn nữa còn định cư ở đây, hai ngươi đã gặp mặt sao?" Tức giận khiến bà thiếu chút nữa quên hết chuyện này. Chuyện quan trọng như vậy, bà cũng không thể quên.

"Không có." Ba Đông Lí nửa thật nửa giả, mặc dù ông đang ở trên đường đi đến nhà mẹ Đông Lí. Chỉ là, bọn họ vẫn chưa từng gặp mặt, cũng là sự thật.

"Ân oán hai người hay là buông xuống đi. Hân Hân dù sao cũng là con của hai đứa. Các con cũng đã thua thiệt Hân Hân nhiều năm như vậy rồi, còn muốn tiếp tục thua thiệt nữa sao? Thật muốn để Hân Hân hận các con cả đời sao?" Thật không biết người của Đông Lí thị là như thế nào? Rõ ràng có thể trôi qua vô cùng hạnh phúc, cố tình bị ông cụ ngoan cố đó, khuấy đảo từ trên xuống dưới khiến tất cả mọi người không được bình yên. Ông ấy khuấy tới khuấy lui như vậy thật sự vui vẻ sao? Cũng đã là người sắp chết rồi, sao vẫn còn máu lạnh cố chấp như vậy?

Ba Đông Lí gật đầu một cái. "Con hiểu." Một điểm này, ông biết. Đây cũng chính là mục đích ông muốn tới cửa thăm hỏi.

Nói xong chuyện của Đông Lí lê hân, bây giờ có thể nói về chuyện của ba Đông Lí rồi. Bà nội Đông Lí lập tức không khách khí rống lên ở trong loa. "Có rãnh rỗi thì trở lại xem mẹ của ngưoi, ngươi cảm thấy ta còn có thể sống bao lâu? Đừng chờ ta chết ngươi mới biết khóc."

"Mẹ!" Ba Đông Lí mất hứng cau lại lông mày, ông thật sự không thích nghe thấy lời này.

"Ngay cả chuyện này, tự con làm đi." Nói xong, tâm tình bà nội Đông Lí khó chịu trực tiếp cúp điện thoại. Nói không được thì bỏ đi, bà mới sẽ không cầu xin nó.

Cúi mắt nhìn, yên lặng nhìn điện thoại còn nằm trong lòng bàn tay. Tất cả do dự của ba Đông Lí đều ở một khắc này bị quét sạch. Xấu nhất cũng chỉ là ầm ĩ cùng mẹ Đông Lí một trận. Ầm ĩ thì ầm ĩ đi, dù thế nào đi nữa bọn họ đã nhiều năm không có cãi nhau rồi.

Sau khi tiếp xong điện thoại của bà nội Đông Lí, nửa tiếng sau, tài xế của ba Đông Lí cuối cùng đem xe dừng ở ngoài cửa lớn nhà mẹ Đông Lí.

Xuyên thấu qua cửa sổ xe, ba Đông Lí quan sát nhà mẹ Đông Lí một cái. Phòng ốc không lớn, vườn hoa cũng không coi là lớn. Phong cách điền viên (nông thôn), được xây dựng vô cùng ấm áp, rất có cảm giác gia đình. Làm cho người ta buông lỏng, thật ấm áp.

Cho tài xế ba giờ tự do hoạt động, ba Đông Lí một thân một mình nhấn chuông cửa nhà mẹ Đông Lí.

Mặc dù đã có rất nhiều năm chưa từng thấy mặt, nhưng mẹ Đông Lí vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra ba Đông Lí. Mà đối với việc ông ấy đột nhiên tới chơi, bà cũng không cảm thấy kinh ngạc. Khi bà quyết định không rời đi nữa, bà cũng đã đoán được, sớm muộn gì ba Đông Lí cũng sẽ tới cửa thăm hỏi. Chỉ là không xác định thời gian, cũng không xác định đại khái ông sẽ nói những gì.

Lần đầu tiên gặp mặt sau nhiều năm chia tay, vẫn có chút lúng túng.

Me Đông Lí dẫn ba Đông Lí tới vườn hoa ngồi xuống, sau đó tự mình rót bình trà lài, chuẩn bị chút điểm tâm. Sau đó, hai người liền mặt đối mặt, trầm mặc ngồi ở trong vườn hoa.

Ba Đông Lí mấy lần nghĩ mở miệng trước, tuy nhiên cũng nghẹn họng trở về. Mặc dù mục đích lần này ông tới là vì Đông Lí Lê Hân, nhưng mẹ Đông Lí dù sao cũng là người phụ nữ vô tội năm đó bị ông làm tổn thương. Thật sự muốn ngồi xuống tĩnh tâm trao đổi thì đúng là vẫn còn có chút chột dạ. Nhiều năm trôi qua như vậy, hai người cũng đã không còn trẻ nữa. Dấu vết năm tháng, ông đã trải qua hắn, đồng thời bà cũng đã trải qua. Nếu như bọn họ có thể một nụ cười xóa bỏ hết thù hận, căm hận của Đông Lí Lê Hân đối với người ba này, có thể sẽ giảm một chút hay không?

Mẹ Đông Lí an tĩnh thưởng thức trà, cũng không tính mở miệng trước. Nếu là ba Đông Lí cửa hỏi thăm, có mấy lời nên để cho ông nói trước. Bà có thể không đề cập tới mấy cái tổn thương kia, nhưng trừ chuyện của Đông Lí Lê Hân, bà không có gì để nói.

Hồi lâu, ba Đông Lí chần chờ, vẫn là mở miệng. "Hân Hân gần đây đã tới đây sao?"

"Đã tới, một tuần lễ, sẽ đến hai ba lần." Mẹ Đông Lí nói thật. Mặc dù Đông Lí Lê Hân không có biểu hiện ra, chỉ là bà có thể cảm thấy. Đối với chuyện bà trở lại định cư, nó thật cao hứng. Công ty bận rộn nữa, cũng sẽ thường bớt thời gian tới đây theo bà ăn cơm, uống chút trà, tâm sự.

"Bà biết. . . . . . Chuyện Hân Hân tìm sinh hộ sao?" Ba Đông Lí thật sự không biết cách tán gẫu việc nhà với mẹ Đông Lí, chỉ có thể trực tiếp nói vào chủ đề chính.

Mẹ Đông Lí gật đầu một cái. "Ừ, nghe nói qua." Hiện tại mới đến hỏi, có phải cũng quá chậm một chút hay không? Chuyện cũng đã gần nửa năm rồi. Theo như năm qua nói, vậy đã là chuyện hồi năm ngoái.

"Hân Hâ, nó không có sao chứ." Ngoài mặt Đông Lí Lê Hân giống như không có gì, nhưng không biết trong lòng nó nghĩ như thế nào. Đối với người ba như ông này, nó tuyệt đối sẽ không thố lộ. Ông nghĩ, có lẽ Đông Lí Lê Hân sẽ nguyện ý n