Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325162

Bình chọn: 8.5.00/10/516 lượt.

như thế sao? Đây đều là những thứ logic gì? Nhìn bi kịch hôn nhân của con trai bà xem, cái ông cụ thông thái rởm này chẳng lẽ còn muốn hại đứa cháu trai duy nhất của bà sao?

Ông nội Đông Lí không cho rằng bi kịch hôn nhân của cha mẹ Đông Lí Lê Hân có cái gì không ổn, đúng tình hợp lí trả lời: "Không thể cung cấp một trăm phần trăm lợi ích, bỏ thì bỏ, không có gì đáng giá đáng tiếc." Hôn nhân không có ích lợi, giữ lại làm gì?

"Tôi không biết, con dâu là ông chọn, cháu dâu nên để tôi chọn." Bà nội Đông Lí nói gì cũng không chịu nhượng bộ, ông cụ không đau lòng con trai của mình không đau lòng cháu của mình, bà đau lòng. Nói gì bà cũng muốn cháu của mình trôi qua vui vẻ một chút. Bà không muốn phải nhìn bi kịch hôn nhân của cha mẹ Đông Lí Lê Hân lần nữa, không ngừng kéo dài mãi.

"Nếu như là hai đứa con gái Lam gia kia, tôi tuyệt không đáp ứng!" Giọng nói ông nội Đông Lí cứng rắn, những chuyện thế này, ông cũng sẽ không thỏa hiệp. Thân là người của Đông Lí thị, tại sao có thể hoàn toàn không suy tính lợi ích cho tập đoàn Đông Lí thị.

"Tùy ông." Bà nội Đông Lí lười sẽ cùng ông nội Đông Lí tranh luận tiếp, thở phì phò xoay người đi thư phòng của bà. Cầm điện thoại lên, liền ấn số điện thoại của ba Đông Lí Lê Hân.

Thời điểm nhận được điện thoại của bà nội Đông Lí, ba Đông Lí đang trên đường đi đến nhà mẹ Đông Lí. Ông vốn không muốn tới cửa thăm hỏi, nhưng mẹ Đông Lí chợt quyết định không hề rời đi nữa. Chọn khu vực yên tĩnh, đặt mua một căn phòng, định cư ở trong cùng một thành phố. Sau khi do dự một hai tháng, ông quyết định hay là đi gặp mặt mẹ Đông Lí một lần. Nói chuyện của Đông Lí Lê Hân một chút.

Bất luận giữa trưởng bối có bao nhiêu ân oán, vì là con chung của bọn họ, ít nhất bọn họ nên để xuống thành kiến đối với nhau một lần nữa, một lòng chỉ suy tính chuyện đứa nhỏ.

Nhưng mặc dù như thế, khi trên đường đi đến nhà mẹ Đông Lí, tâm tình của ba Đông Lí vẫn có chút thấp thỏm. Đang lúc cảm thấy do dự không xác định. Điện thoại di động của ông lại vô cùng kịp thời vang lên. Lấy điện thoại di động ra nhìn, trên màn ảnh hiện ra số điện thoại của chủ trạch Đông Lí thị. Điều này làm cho ba Đông Lí càng thêm do dự không ngừng.

Đổi lại là trước kia, ông nhất định sẽ trực tiếp cắt đứt. Suy nghĩ một chút dường như có lẽ đã có rất thời gian dài ông không có liên lạc với bà nội Đông Lí, liền ôm một tia hi vọng nhấn nút trả lời. Nếu như là ông nội Đông Lí, ông sẽ lập tức cắt đứt.

"Alo."

"Tại sao lâu như thế mới nghe điện thoại, trong mắt con có còn người mẹ này hay không?" Bà nội Đông Lí vốn là một bụng tức, kết quả gọi điện thoại cho ba Đông Lí nửa ngày mới tiếp thông, điều này làm cho bà càng cảm thấy bực mình rồi. Một vị lão gia tử, làm cho một nhà đang yên lành ngay cả con ruột mình, cháu trai ruột cũng tránh cùng e sợ không kịp. Cuộc sống này trôi qua còn có ý nghĩa gì nữa?

Ba Đông Lí giọng nói bình thản mà hỏi: "Có chuyện gì không?"

Bà nội Đông Lí bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên nói rõ chuyện của Đông Lí Lê Hân, rồi lại nói đến chuyện của ba Đông Lí Lê Hân. "Mẹ hỏi con, chuyện con trai con, con mặc kệ không để ý?"

"Làm sao vậy?" Ba Đông Lí không khỏi có chút lo lắng. Kể từ khi Đông Lí Lê Hân trưởng thành, bà nội Đông Lí cũng chưa từng nói với ông những lời như vậy.

"Con biết Lam gia có hai người con gái đi, hai đứa thường xuyên đến thăm cụ bà như mẹ, ta mới không có cảm giác mình là một phế nhân ngồi ăn rồi chờ chết." Bà nội Đông Lí đi thẳng vào vấn đề, nhưng nói thì nói, bà khống chế không được tức giận có chút bất bình. Rõ ràng mình có con trai có cháu trai, kết quả lại kém hơn cả người ngoài.

"Mẹ." Ba Đông Lí không muốn đem đề tài kéo xa, mấu chốt câu chuyện rốt cuộc ở nơi nào, thật ra thì tất cả mọi người rõ ràng. Nhưng nếu không thể giải quyết hoàn toàn, cần gì phải nhắc tới?

Bà nội Đông Lí nặng nề thở dài một cái, trực tiếp nói: "Ba con vừa rồi nói với ta, về sau không cho hai đứa con gái Lam gia tới đây nữa. Nói Lam gia không xứng với Đông Lí thị, muốn tìm con gái gia đình nào đó xứng với con trai của con. Con hiểu ý của ta không?" Nếu Đông Lí Lê Hân cũng không thích hai đứa con gái họ Lam kia, bà sẽ không cưỡng bách nó. Nhưng nếu như ông cụ nhất định phải cứng rắn nhét người không thích hợp cho nó, lần này nói gì bà cũng sẽ không đáp ứng.

"Ông ấy đã có đối tượng?" Ba Đông Lí khép lại lông mày, trải qua bi kịch hôn nhân của ông và mẹ Đông Lí, tại sao phong cách làm việc của ông nội Đông Lí vẫn không có bất kỳ thay đổi? Ông là con trai ông ấy, ông ấy phá hủy hạnh phúc của ông, ông không có gì đáng nói. Nhưng Đông Lí Lê Hân chỉ là cháu của ông ấy, ông ấy tại sao có thể ngay cả hạnh phúc của nó cũng muốn hủy diệt?

"Không biết, dù thế nào đi nữa ông ấy cũng không thích hai đứa con gái họ Lam kia." Bà nội Đông Lí còn đang tức giận, càng nghĩ càng tức giận. Con gái họ Lam có cái gì không tốt hay sao? Hào phóng thỏa đáng, đoan trang lại hiền lành, ông cụ có cái gì không hài lòng hay sao?

"Con hiểu rồi." Trong lòng ba Đông Lí có suy nghĩ. Nếu ông cụ đã nhắc tới, thì chứng tỏ ô


Old school Easter eggs.