
à, việc kia, anh Phương này. . . anh thật sự có kế sách gì sao?”
Bác sĩ Phương trừng mắt nhìn tôi, “Ôi” một tiếng, “Tiểu Niếp, em theo sư đệ lâu vậy, có tiến bộ rồi. Không sai!”
Anh ta không hề có vẻ bối rối khi bị vạch trần, cười cười nói: “Anh
mà, đơn giản là buồn chán quá. Cậu ta bây giờ thành ra như thế, anh sợ
ảnh hưởng khí chất bài luận văn của anh. Em cũng biết mà!”
. . . Thật ra cũng không hiều gì mấy. Luận văn mà cũng có khí chất sao?
Tôi đâm tới đâm lui, vô ý chọc được tới đầu cá, “Anh ấy. . . là như anh nói sao?”
“Cậu ta là phiền muộn rối loạn mà. Lúc trước nếu không nhờ anh hỗ trợ thì không còn cách nào. Theo đuổi em gái cũng không nói với anh. Bây
giờ mà, còn phải nói sao?”, Phương sư huynh rầm rì nói, “Gọi điện cho
cậu ta, một chữ “bận”, lập tức cúp. Rõ ràng là không còn mặt mũi nào gặp Giang Đông phụ lão mà.”
Thì ra là có Giang Đông phụ lão thật. . .
Phương sư huynh tò mò nhìn tôi, “Tiểu Nhiếp à, sư đệ của anh mà em
còn thấy không hợp mắt, vậy thì mắt nhìn của em cũng cao thật.”
“. . .”
Sao đột nhiên tôi lại cùng đàn anh của Lâm Tự Sâm ngồi đây thảo luận
vấn đề tình cảm của tôi chứ? Nhưng Phương sư huynh vẫn cứ là bộ dáng bát quái ngây ngốc như thế, tôi lại không hề thấy kỳ lạ là thế nào đây?
“Phúc lợi thế cũng giống như chưa đóng tiền bảo hiểm đã có thể hưởng vậy”, tôi nhỏ giọng nói một câu.
Trên đời này, không có gì khiến người ta bất an hơn là kh6ong làm mà hưởng.
“Phúc lợi gì? Tiền bảo hiểm gì? Tiểu Nhiếp à em đang nói gì anh nghe
chả hiểu gì cả. Cảm giác huyền bí thế này, càng lúc càng giống sự đệ rồi đấy.”
“. . . Sư huynh, ăn cá này!”
Tôi ân cần dùng đũa gắp một miếng cá cho anh ta.
Tốc độ ăn của Phương sư huynh vô cùng nhanh. Ăn hết hai chén cơm, anh ta buông đũa, vô cùng thỏa mãn nói: “À, hôm nay anh phải trực đêm,
không đưa em đi được. Anh nhắn tin cho sư đệ rồi, lát nữa cậu ta sẽ đến
đưa em về thay anh.”
Tôi trừng mắt há miệng ngây ngốc nửa ngày: “Sư huynh, anh thế kia cũng quá rõ ràng mà. . .”
Phương sư huynh không chút xấu hổ nói: “Sao cơ? Hầy thật ngại quá.
Bọn anh là bác sĩ khoa ngoại mà, trong phẫu thuật đã tinh tế tỉ mỉ lắm
rồi, nêu trong cuộc sống thường ngày lại đặc biệt đơn giản thô tục. Thói quen đáng khen mà!”
Vừa nghe anh ta nói luyên thuyên, tôi đột nhiên cảm thấy gì đó mà
ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Lâm Tự Sâm. Anh đang băng qua đường, hướng về phía chúng tôi.
Phương sư huynh nhìn theo ánh mắt của tôi, lại chậc chậc quay đầu về: “Thấy không. Sư đệ của anh, ngày xưa mang một hộp cơm đi ăn thôi, cũng
có thể đẹp nhất căn tin đó. Hôm nay tuy là có già hơn một chút, nhưng
không hề giảm khí thế năm xưa đúng không?! Tiểu Nhiếp à, em nghĩ lại đi, nếu bắt được cậu ta. toàn bộ khóa học năm đó của bọn anh gồm sư phụ sư
tỷ sư muội lại còn không ghen tỵ đố kỵ với em chết luôn sao! Kích động
không? Thích không?”
“Sư huynh, đừng dọa cô ấy sợ.”
Nhìn theo hướng giọng nói hòa nhã đó, Lâm Tự Sâm đã đến bên cạnh.
Chiếc áo khoác màu xám lơ đãng chạm vào vài sợi tóc trên vai tôi.
Tôi đột nhiên cảm thấy bầu không khí không được tự nhiên nữa.
Anh cởi áo khoác rồi đem để trên tay ghế bên cạnh, tao nhã ngồi
xuống: “Tôi còn chưa ăn cơm, không ngại để tôi ăn phần còn lại chứ?”
“Hôm nay là Tiểu Nhiếp mời khách, em ấy không có ý kiến thì anh đây cũng không có ý kiến.”
Tôi vội vàng lắc đầu, sau đó bắt đầu nhìn chằm chằm vào đầu cá trong bát, vô cùng nhiêm túc nghiên cứu xem sẽ ăn như thế nào.
Đến khi tôi nghiên cứu xong xuôi, Phương sư huynh đã quẹt miệng chạy
mất. Lâm Tự Sâm không nói gì mà cứ ăn, hình như là rất đói. Cũng phải,
gần cuối năm rồi, việc ở công ty rất nhiều, mở rộng thêm lại càng phát
sinh thêm việc. Anh còn phải đi tổng hộ ở Thượng hải dự họp đầu năm,
Trương tổng thì lại mặc kệ hết các việc, anh hẳn là vô cùng bận rộn. . .
Nếu không phải do anh bận như thế, tôi cũng sẽ không dễ dàng trốn anh như vậy. . .
“Đi thôi.”
“A. . . Được!”, tôi lập tức đứng dậy, nhanh chóng muốn lấy ví tiền, lại bị Lâm Tự Sâm giữ tay lại.
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, là lần đầu tiên trong hôm nay mắt chúng tôi gặp nhau.
Rõ ràng chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng tôi lại đột nhiên để ý
được rất nhiều điều trước đây chưa từng nhìn thấy, ví như lông mi của
anh rất dài, nên khiến đôi mắt trờ nên sâu thẳm.
“Tôi trả.”
“Nhưng mà, hôm nay là tôi mời anh Phương. . .”
Đôi mắt sâu thẳm kia của anh chăm chú nhìn tôi, “Trước kia là đùa
giỡn với em, bây giờ đã nói rõ ra hết rồi, chẳng lẽ còn để cho em trả
được?”
Tôi cũng không biết nói gì nữa, lặng lẽ rụt tay lại. Nhìn anh cất tiền thừa, lại theo anh ra ngoài.
Khí lạnh và ồn ào lập tức đập vào mặt tôi.
Tôi hơi co người lại. Lâm Tự Sâm nhìn sang tôi, “Nơi tôi đỗ xe cách không xa lắm.”
“Ừm.” Tôi lên tiếng.
Đi được vài bước, Lâm Tự Sâm nói: “Hôm nay anh ấy tìm em, trước đó tôi cũng không biết. Mấy lời anh ấy nói, em đừng để ý quá.”
Không cần để ý sao?
“Anh ấy nói, lúc đó em thật ra không cần nằm viện đến mười ngày.”
Lâm Tự Sâm “A” một tiếng, mỉm cười, “Thì ra là đi mách lẻo.”
“Thật sự như thế?”
“Đún