
ạnh lùng của anh nhìn tôi bị Dung Dung chỉ trích, cứ
theo thời gian từng giây từng phút dồn nén lại. . .
Lại nói tiếp, lúc đó tôi cũng như thế, tỉ mỉ cẩn thận lên kế hoạch. . .
Nghiêm nghiêm túc túc thu thập thông tin về anh. Hỏi về bạn thanh mai trúc mã, về những thứ anh yêu thích này nọ. Nhờ Khương Duệ giúp tôi
bóng gió hỏi xem anh thích bạn gái thế nào, đến tối lại ở trên giường mà so sánh với bản thân, lúc bật cười lúc rầu rĩ. . .
Lâm Tự Sâm nói anh suốt đêm thức làm kế hoạch cả một năm. . .
Cũng là như thế này sao?
Tôi bò xuống giường, lấy điện thoại di động, mở ra ảnh lúc ở Thượng Hải anh gửi và tin nhắn của anh.
Bóng đêm hạ xuống sông Hoàng Phố. Trên sân thượng có một ly rượu đỏ
uống dở, cơ bản là một hình ảnh không gợi cảm xúc gì. Nhưng lúc này xem
lại, đột nhiên cảm thấy từng đợt chua xót dâng trào.
“Đang suy nghĩ chỉnh sửa bản kế hoạch thường niên.”
Tin nhắn của anh có nội dung như thế.
Lúc anh nói những lời này, tâm trạng là như thế nào?
Sau đó anh lại nói, ” Tôi cho em lựa chọn”. Lúc này, lại là tâm trạng như thế nào?
Tôi đã từng thích Trang Tự nhiều như thế, nhưng khi tôi đến thổ lộ
với anh, tôi và Dung Dung lúc đó trở thành sự lựa chọn của người khác.
Thế thì giết tôi đi còn thoải mái hơn.
Lâm Tự Sâm, vì sao nhất định phải từ miệng anh nói ra?
Tôi buông điện thoại di động, ghé vào trên bàn, rõ ràng rất mệt mỏi, nhưng tôi biết, đêm nay mình sẽ lại mất ngủ.
Thiếu ngủ nên kết quả là đến trưa tôi đã ỉu xìu. May là hôm nay, cấp
trên không ở đây. Buổi trưa đến căn tin ăn cơm, mùi thức ăn thơm phức
cũng không xốc tinh thần tôi lên được.
“Hi Quang, bà đi Thượng Hải dự đám cưới lần này, không phải lại cũng phó tổng Lâm cãi nhau ầm ĩ chứ?”
Tôi đột nhiên giật mình, thức ăn vừa gắp lên lại trượt tay làm rơi xuống bàn.
Ân Khiết tiếc, “Trời ơi! Bà này lãng phí thức ăn quá! Thịt ngon thế không ăn mà lại ném đi, thịt mỡ cũng đâu có nhiều lắm đâu!”
Ai mà ngại mỡ chứ. . .Tôi là bị bà làm cho giật mình đó! Đang ăn lại nhắc đến từ then chốt kia làm gì!
Vũ Hoa thấy trên bàn có một miếng thịt, cũng liếc ánh mắt sang trách
tôi: “Thật là, ngại thịt mỡ thì đưa cho tôi với Ân Khiết là được rồi.
Đầu bếp mới tới làm thịt kho rất là được đó. Đi ăn quán ở ngoài chưa
chắc có thịt ngon thế để ăn đâu.”
“Có cam kết lương cao đó.”, Ân Khiết vừa ăn vừa lờ mờ nói, “Năm nay
công ty bắt đầu tăng phụ cấp tiền ăn mà. Hầy ta nói, bây giờ công ty đã
hào phóng thế này, vậy biên độ tăng lương cuối năm chắc sẽ không thấp
chứ?”
“Cũng khó nói lắm. Nghe mấy người làm lâu năm nói năm ngoái cũng thế thôi.”
“Quý bốn năm nay lợi nhuận và hiệu quả cao như vậy, chắc là sẽ không
tệ đâu. Phó tổng Lâm không giống mấy người trước đây. Bà xem người ta
vừa đến là đồ ăn liền ngon hơn.”
“Chẳng phải một mình anh ta không thể quyết sao? Còn phải chờ bên tổng bộ phê duyệt đó.”
Nghe chủ đề đã chuyển đến chuyện tăng lương, tôi trong lòng thở phào
nhẹ nhõm. Ai ngờ đâu cơm nước xong xuôi trên đường quay về làm việc, Ân
Khiết lại vòng về chủ đề cũ.
“Hi Quang, bà lại đắc tội gì với phó tổng rồi?”
“. . . Không có mà.”
“Vậy hôm trước lúc anh ta gọi bà đi ghi chú cho cuộc họp, bà nói bị đau đụng phải đi vệ sinh rồi không đi họp được là sao?”
“Làm xong rồi đưa cho tôi, cùng nhau đưa lên phó tổng kí tên là thế nào?”
“Đúng vậy.”, Vũ Hoa bên cạnh bổ sung, “Lần trước tôi với bà đi vào
thang máy, phó tổng Lâm vừa đến, bà lập tức cúi đầu nhìn chân là sao?
Còn chưa đến tầng trệt bà đã bỏ chạy là sao?”
Tôi mới muốn hỏi, hai bà quan sát tỉ mỉ vậy làm gì hả?!
Tôi chỉ là không muốn trái tim nhỏ chịu rèn giũa không được sao?
Tôi yên lặng nhìn họ vài giây, rốt cục lựa chọn giữa “diệt khẩu” và “chặn miệng bọn họ” mà quyết.
“Tối nay chúng ta ra ngoài ăn thì sao? Cá sốt cay và hạt khiếm thảo được không?”
“Đừng có mà đánh lạc hướng! Thật ra tôi thấy bà không giống như đắc
tội với phó tổng. Không phải là. . . Ai ui, sao bà lại đánh tôi? Tôi cái gì cũng chưa nói nhé! Là bà có tật giật mình!”
Ân Khiết còn đang nói thì điện thoại của tôi kêu lên. Tôi đi sang bên cạnh để nghe, giọng nói đầy bi phẫn của bác sĩ Phương lập tức truyền
đến: “Tiểu Nhiếp à, mời anh ăn cơm đi! Anh cho em kế sách này. Cái đồ sư đệ chết tiệt kia, nói là giúp anh viết luận văn, vậy mà dám cúp điện
thoại của anh. Qua cầu rút ván
Vì thế tối hôm đó tôi thả hai chú chim Ân Khiết và Vũ Hoa đi, cùng
Phương sư huynh ngồi đối diện nhau trong nhà hàng trước cửa nhà người
nào đó.
“Chết tiệt. Anh giúp nó nhiều như thế, nó nói cúp là cúp luôn điện
thoại! Tiểu Nhiếp, em nhất định phải nhìn cho rõ bộ dạng mặt người dạ
thú của nó!”
“Để em nằm viện mười ngày, là nó làm. Y đức của anh rất tốt.”
“. . .”
“Còn có việc nó thường xuyên đến thảo luận mấy ca bệnh ở bệnh viện.
Tất nhiên nó cũng giúp anh viết bệnh án rồi khám bệnh nữa. . . Còn gì
nữa nhỉ? À, cùng đi ăn? Mấy cái đó đều là nó sắp xếp chắc là em cũng
biết rồi. Rồi mang em đi đám cưới của sư muội, loại chuyện vô sỉ này
chắc không cần anh nói ra nữa ha?”
“. . . Không cần., tôi nhấp miệng ăn một chút, “Nhưng m