
ìm leo thì thật có lỗi với chỉ số
thông minh của tôi. Thật ra thổ lộ với em khi đó, mới chính là có lỗi
với chỉ số thông minh này, có lỗi với việc thức đêm suy nghĩ kế hoạch
thường niên của tôi. Nhưng mà. . . thật ra việc này, đều là không tự
quyết định được, cũng không có cách nào khác.”
Anh cười cười, “Lần đầu tiên trải nghiệm loại cảm giác này, thực sự là mới mẻ.”
“Tôi biết em sẽ từ chối. Nhưng lại nhanh như thế. . . . Làm sao đây
nhỉ, tôi thấy hơi, ờ thì, không có mặt mũi nào gặp Giang Đông phụ lão
nữa [1'>. Nhưng cũng xem như có dự liệu trước, tuy là một khối u, như cảm giác cũng tốt lắm.”
[1'> Ý là không còn mặt mũi gặp mọi người.
Anh gật đầu, cảm giác đúng là không tệ lắm, “Được rồi, xem ra chỉ có
thể thực hiện nâng cao chất lượng. Vậy chỉ nói đến đây thôi. Chúng ta về Tô Châu rồi nói tiếp nhé?”
Nói tiếp, nói cái gì nữa chứ?
Anh không thấy tôi đang đầu óc choáng váng, thấy sao bay đầy trời sao?
Tôi rõ ràng vô cùng nghiêm túc thể hiện suy nghĩ của mình, nhưng đột
nhiên lại không theo kịp chuyển biến của sự việc là thế nào đây?
Khối u gì gì đó, đột nhiên xuất hiện trong cuộc nói chuyện của chúng tôi, thực sự không có gì vấn đề sao?
Tôi cố điều chỉnh lại tâm tình đã bị anh làm cho lộn xộn mất phương
hướng. Một phút sau. không có kết quả. Tôi chỉ nắm sơ qua được vấn đề
đơn giản nhất.
“Tôi không về Tô Châu đâu. Tôi. . . muốn về Vô Tích một chuyến”, tôi
nhanh chóng bổ sung, “Dù sao cũng còn được nghỉ một ngày rưỡi nữa, tôi
cùng nên về thăm mẹ. Nghĩ đến việc uống canh xương mẹ nấu, tôi. . .”
“Về nhà mà cần nhiều lý do vậy à?”, Lâm Tự Sâm gần như bật cười, “Được rồi, tôi đưa em đến . . . ga tàu lửa.”
“… Không cần đâu, tôi tự bắt xe được rồi mà.”
Cuối cùng anh cũng thở dài.
“Nhiếp Hi Quang, em dự tính là sau đó sẽ tránh thật xa tôi à?”
“Không phải”, tôi cắn nhẹ môi dưới, không biết làm sao có thể biểu
đạt ý tứ một cách khéo léo, cuối cùng bị mấy suy nghĩ rối bời đánh bại,
quyết định đi thẳng vào vấn đề.
Anh thông minh như thế, trực tiếp hay nói khéo, đại khái cũng chẳng khác nhau là mấy.
“Rõ ràng không chấp nhận, nhưng lại thản nhiên tiếp nhận sự chăm sóc của người đó, vậy không phải hơi quá đáng sao?”
Anh hơi nhíu mày, làm ra vẻ tự hỏi, “Việc này tôi cũng không có kinh
nghiệm lắm. Nhưng mà như tôi đây, chẳng lẽ không giống đang theo đuổi
người ta sao? Cho nên ý của em là, không những không chấp nhận tôi, cũng sẽ không cho phép tôi theo đuổi em?”
Hai chữ “theo đuổi” từ miệng Lâm Tự Sâm nói ra, tôi nhất thời tay
chân luống cuống. Hơn nữa, qua lời anh tổng kết, tôi hình như cảm thấy
mình thật bá đạo.
“Nếu như cuối cùng tôi vẫn không được. . . vậy sao lại còn lãng phí thời gian của anh chứ.”
“Nhiếp Hi Quang, em không có lòng tin với bản thân rồi, sao cũng
chẳng có lòng tin với tôi?”, Lâm Tự Sâm nhìn tôi, ánh mắt nhu hòa.
“Chẳng phải em nói tôi làm gì cũng rất lợi hại sao?”, lông mày anh
khẽ nhếch, “Em như trẻ con thế, ngay cả câu “cuối cùng sẽ không chấp
nhận tôi” cũng không đành lòng nói ra. Mềm lòng như vậy, tôi phải chậm
chạp thế nào mới không đuổi kịp em chứ?”
Cái này vừa khen lại vừa cười nhạo tôi… .
Tôi không nói gì nhìn anh, giữa lúc xấu hổ đột nhiên thấy hơi buồn cười.
“Sợ đến mức cả xe của tôi cũng không dám ngồi…”, anh thở dài nói,
“Tôi chỉ là theo đuổi em thôi, cũng chẳng phải bàn chuyện hợp tác làm ăn gì, còn phải giảng giải việc đầu tư có lời cho em. Sao em không nghĩ
đến, em không chấp nhận chính là có lỗi với tôi?”
“Tôi là theo đuổi em, là lợi cho em, không phải gánh nặng của em.”
Tôi nhìn anh chăm chú.
“Em nói em còn đang thích người khác, thì đã sao chứ?”, anh mỉm cười nhìn tôi, nói như đinh đóng cột, “Tôi sẽ để em lựa chọn.”
Gần hai mươi hai năm sống trên đời, đến bây giờ tôi vẫn chưa được
nghe qua câu nói nào như thế, khiến tôi ―― liên tục một tuần ngủ không
ngon. . .
Cho dù ngủ được, cũng là mơ thấy mấy giấc mơ rối loạn.
Lại mơ thấy Trang Tự một lần nữa.
Thật ra không thể tính là mơ thấy anh, vì anh không trực tiếp xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Tôi mơ thấy mình và Khương Duệ ở vườn hoa nhà cậu. Tôi lòng đầy niềm
tin hỏi Khương Duệ: “Sao hả, có phải không tệ lắm không. Nhanh chóng
dùng góc độ của nam sinh như em mà giúp chị phân tích thử xem, có phải
bây giờ thổ lộ thì thành công rất lớn?”
Khương Duệ so với tôi còn có vẻ tự tin hơn: “Đúng ra chị phải xông ra ngay từ đầu rồi. Còn cái gì mà mức độ ưa thích, chị của em mà cần đến
sao?”
Sau đó là hình ảnh tôi hứng khởi trên đường đi tìm Trang Tự.
Chờ đón tôi là một dòng nhiệt nóng.
Tôi ôm chăn ngồi ở trên giường, cảm thấy vô cùng may mắn là sao lại
đến đúng lúc như thế, nếu không thì sẽ nhìn thấy cảnh tượng bị cự tuyệt
đó.
Tôi một chút cũng không muốn nhớ lại lúc đó.
Tuy rằngkhi đó tôi không hề cảm thấy lúng túng, thậm chí không hề cảm thấy nản lòng, vô cùng tin tưởng mà lập tức chuẩn bị cho lần tác chiến
tiếp theo.
Thật sự xấu hổ và nản lòng là khi biết được quan hệ giữa Dung Dung và anh, là khi gửi đi tin nhắn xin lỗi nhưng không nhận được hồi âm, là
khi thấy ánh mắt l