
ững lời này hiện lên.
Nhưng tôi cuối cùng vẫn là một đứa ngốc.
Ở đây lúc nào cũng có người qua lại. Vùi đầu vào trong, tôi khóc mà không dám gây tiếng động.
Tận đến khi bị ai đó mạnh mẽ kéo dậy.
Lâm Tự Sâm chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi, tâm trạng phức tạp khó xác định.
Thật mất mặt quá. Tôi lắc lắc đầu, cố sức lau mắt.
“Đừng lo cho tôi”, tôi rầu rĩ nói, “Tôi ổn ngay ấy mà, một phút thôi.”
“Sao lại bất lực như thế? Em mà lại không có dũng khí thế này ư.”
Anh thở dài nhẹ một hơi.
“Ở đây mà thổ lộ hết thì thật hạ thấp đẳng cấp của tôi quá. Nhưng mà
em khóc đến như thế kia, nếu không tranh thủ giậu đổ bìm leo, thật có
lỗi với chỉ số thông minh của tôi quá. Nhiếp Hi Quang, nói cho tôi biết, tôi phải thế nào mới được?”
Giọng của anh trầm thấp, lại dịu dàng, cảm giác như một làn gió nhẹ
thổi qua, trong giọng nói hình như thật sự mang theo chút hoang mang,
nhẹ nhàng len vào tim tôi.
Nhưng chậm chạp hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh, đột nhiên cảm
thấy mình như bị một trận cuồng phong thổi cho đầu óc choáng váng.
Thổ lộ? Là ý gì? .
Giậu đổ bìm leo? Là ý gì?
“Ở cửa khi nãy, gặp phải bạn học hiện đang làm việc ở Thịnh Viễn, tôi có nói với cô ấy, ‘Nếu tôi là cô, sẽ không gặp lại nữa.’. Nhưng tôi lại tự phủ định lời của mình. Tôi nói với bản thân, hai năm nữa là ba mươi
rồi, cũng chẳng thiếu kiên nhẫn như một nam sinh nữa. Nhưng tôi vẫn là
thiếu kiên nhẫn như thế.”
“Tôi vẫn sẽ quyết tâm, mong cô ấy nhanh nhanh thay lòng đổi dạ.”, anh nhìn tôi, giọng nói nhẹ nhàng như thế, “Nhiếp Hi Quang, đừng giả ngốc
nữa.”
“Tôi không giả ngốc.”, trong đầu tôi đặc quánh lại, nhìn trực diện vào anh, nói: “Tôi cũng vừa ngộ ra, còn chưa kịp vờ ngốc.”
Anh bỗng dưng bật cười, trong tiếng cười tràn ngập sung sướng.
“Nhiếp Hi Quang em thật lá…” .
Anh cúi sát xuống, hơi thở ấm áp đột nhiên tràn đến, bao phủ khắp cơ
thể tôi, khiến tôi gần như không có không gian nhúc nhích. Tôi mất tự
nhiên nhìn lên. Anh dừng lại một chút, hơi buông tay của tôi ra.
Lúc này tôi mới nhận ra, vừa rồi anh vẫn nắm lấy tay mình.
Thời gian hình như dừng lại rất lâu. Hô hấp của anh vững vàng rồi mới đưa túi xách cho tôi.
“Tôi lấy trong xe đó. Đi thay đi. Mua váy đẹp như thế, không mặc để người ngắm thật tiếc.”
Tôi cầm theo y phục bị nhét vào tay, lại đi vào nhà vệ sinh, cảm thấy như đang đi trên mây.
Lúc rẽ, tôi không kìm được dừng lại, nhìn về phía Lâm Tự Sâm. Anh
đứng dựa sát tường, ánh mắt rơi xuống nền đất. Anh luôn là người nhiệt
tình, tự tin, bình tĩnh là vậy, nhưng trong nháy mắt đó, tôi lại nghĩ,
bóng dáng của anh thật sự rất cô đơn.
Vừa rồi anh là nói . . . anh thích tôi?
Lâm Tự Sâm… .
… Tôi?
Tôi thay quần áo, cùng Lâm Tự Sâm quay về buổi tiệc. Ngồi thêm một lúc nữa, chúng tôi đứng dậy chào tạm biệt.
Đôi tân hôn và phù dâu phù rể đều đang đứng ở cửa để tiễn khách.
Lão đại vỗ vỗ tôi: “Không phải chứ, bồ lại đi thay hẳn cả bộ quần áo. Ai, bộ này cũng rất đẹp đó. Tiểu thư bồ ra ngoài ăn mặc trang điểm so
với cô dâu mình đây còn đẹp hơn nữa.”
Tôi ngơ ngẩn nhìn cô ấy, trong đầu không thể nghĩ được gì để trả lời lại.
Lâm Tự Sâm ở bên cạnh mỉm cười nói: “Chiều nay giống như sẽ có tuyết
rơi. Đến lúc đó giao thông cũng bất tiện, chúng tôi về trước đây.”
Lão đại cũng thể hiện khí thế chủ nhân bữa tiệc: “Cám ơn hai người hôm nay đến dự hôn lễ của chúng tôi.”
Lúc đi ra ngoài, Trang Tự vừa lúc tiễn xong một người khách quay đầu
lại. Dáng người cao lớn tôi khó khăn lắm mới nhìn thấy được. Chạm phải
cái lạnh buốt ở ngoài trời, tôi vô ý thức nép vào người Lâm Tự Sâm
Bên ngoài quả thật đã bắt đầu rơi vài bông tuyết nhỏ.
Tôi đi bên cạnh Lâm Tự Sâm, cũng chưa từng thấy mất tự nhiên như lúc
này, trong một lúc cảm thấy sự tồn tại của người ở bên cạnh khiến tôi
không biết phải làm sao. Hai tay anh đút vào túi áo khoác, không nhanh
không chậm đi một đoạn, bỗng nhiên mở miệng.
“Thì ra thổ lộ của tôi còn có tác dụng gây tê toàn thân.”
Tôi cứng ngắc dừng lại, cúi đầu nhìn ngón chân.
“Xin lỗi!”
Phía trên thật yên ắng.
“Nhiếp Hi Quang, em có từ chối tôi cũng không nên là thế này.”
“Em hẳn là sẽ phải hùng hồn mà nói, Lâm Tự Sâm, tôi chưa thấy anh vừa mắt, anh cũng chẳng đạt được các tiêu chuẩn của tôi. Không phải thế
này, cứ làm như làm gì có lỗi với tôi.”
“Không phải.”
Tôi vội ngẩng lên, gần như ngay lập tức phủ định một cách vô thức lời của anh.
Sao anh lại không đạt được các tiêu chuẩn của tôi chứ. Một người tài
hoa, xuất chúng như thế, ngay cả trong trí tưởng tượng của tôi, cũng
không thể hoàn mỹ đến vậy.
Thế nhưng nếu như còn có thể vì ai đó mà cảm thấy đau lòng, không quên được, thì làm sao có thể chấp nhận được một người khác?
“Tôi chỉ là. . .”, tôi ngập ngừng, “Chỉ là còn chưa quên được người
từng thích trước đây. . . Vừa rồi anh cũng thấy đó. Nếu hai người là
đang yêu nhau, phải là toàn tâm toàn ý. Tôi hiện tại, không thể nào làm
được.”
Lâm Tự Sâm cười, nhìn tôi.
“Thật ra, vừa rồi ở nhà hàng, tôi lừa em.”
Cái gì? Tôi ngạc nhiên nhìn anh, trong lòng nảy lên một nhịp.
“Tôi nói, không tranh thủ giậu đổ b