Teya Salat
Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ (Quyển Thượng)

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ (Quyển Thượng)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324612

Bình chọn: 10.00/10/461 lượt.

ng chất thành một đống lớn. Sáng phải làm dự toán,

chiều thì có phần thưởng dành cho buổi họp tổng kết hằng năm đưa đến,

tôi và bên bộ phận hậu cần cùng nhau ở dưới lầu nhận hàng.

Đồng nghiệp bên hậu cần gọi là Tiểu Đoàn, với tôi cũng khá quen

thuộc. Cậu ấy đếm hàng, tôi cầm danh sách để đối chiếu. Tiểu Đoạn đột

nhiên nhắc tới một bộ phim, “Không biết cô đã xem qua chưa. Nghe nói là

rất hay, không xem thật đáng tiếc. Thứ bảy tôi. . .”

“Phim đó không thích hợp để cô ấy xem.”

Một giọng nói ấm áp bỗng nhiên vang lên ở bên cạnh.

Tôi và Tiểu Đoàn cùng quay đầu sang nhìn, thấy phó tổng Lâm Tự Sâm cùng mấy quản lí nhà máy đang đứng sau lưng chúng tôi.

Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người anh. Anh vẫn bình tĩnh như thường, không nhanh không chậm thêm vào một câu: “Lần trước tại rạp

chiếu phim cô ấy xem đến phân nửa đã lăn ra ngủ.”

Tôi: “. . .”

Cũng hay lắm, ánh mắt mọi người trong chớp mắt chuyển sang trên người tôi, trừ Lâm Tự Sâm.

Anh giống như chưa từng nói qua hai câu kia, “Anh cùng bên thi công

làm việc với nhau một chút, phương án hệ thống thoát nước cần phải sửa

một lần nữa.”

Nếu như không phải do vị quản lí kia như đang mơ mơ màng màng, tôi

quả thực sẽ nghi ngờ hai câu vừa rồi là do tôi bị ảo giác mà ngeh thấy.

Mấy người họ nhanh chóng rời đi.

Để lại tôi và Tiểu Đoàn nhìn nhau, cuối cùng Tiểu Đoàn ngại ngùng nhìn tôi cười: “Vậy khi xem phim đó cô ngủ gật thật hả?”

“Đúng vậy.”

Hình như. . . còn là tựa lên vai của anh ấy.

“Thật ra tôi muốn hỏi qua cô có xem chưa, xem có thấy hay không. Thứ bảy tôi và bạn gái muốn đi xem đó mà.”

“Thật ra cũng không tệ lắm đâu, ít nhất thì nửa đầu phim xem cũng được lắm, tôi ngủ gật là vì . . .”

Vì bên cạnh có một loại khí lực khiến người khác rất an tâm. . .

Nhận hàng xong, Tiểu Đoàn lên lầu trên gọi người xuống khuân đồ. Tôi ở lại duyệt thêm một lần nữa, ghi chú vài điểm thêm vào.

Nhất thời ở cửa ký túc xá chỉ còn lại mình tôi.

Ghi chú một lúc, tôi dừng bút, một mình đứng tại chỗ, nghĩ nghĩ, liền bật cười.

Đột nhiên bị vỗ một cái ở lưng.

Vừa quay đầu lại, Ân Khiết đã nhào về phía tôi, “A a a, tôi nghe nói

rồi, Nhiếp Hi Quang, nếu mà bà phủ nhận phó tổng Lâm đang theo đuổi bà,

tôi với bà lập tức tuyệt giao luôn!”

Giống như Lâm Tự Sâm đã nói, anh theo đuổi tôi, cũng không phải là

trách nhiệm của tôi, cũng không phải là không thể gặp người. Chỉ là bây

giờ tôi chưa thể buông tay, nên không có cách đón nhận, cũng không cần

phải nhăn nhăn nhó nhó, né né tránh tránh như thế.

Tôi đã từng theo đuổi một người dũng cảm như thế, vì sao không thể cũng dũng cảm như thế đón nhận một người theo đuổi tôi?

Tôi thở dài thật dài, giống như đã buông ra được gông xiềng đã ở trong lòng tự bao giờ.

Ân Khiết còn đang nắm cánh tay tôi mà lắc, ép tôi nói ra đáp án. Tôi

hướng cô ấy mà cười, đối với ánh mắt chờ mong của cô ấy, thật tình nói

ra hai chữ——

“Đoán đi?”

Tôi bị Ân Khiết đánh cho chạy bở hơi.

Chờ Tiểu Đoàn gọi người xuống khuân đồ xong, thì tôi cũng xong việc

của mình. Về lại phòng làm việc, không hề ngoài ý muốn nhận được một làn song ánh mắt như của Ân Khiết khi nãy. . .

Tốc độ truyền của lời đồn quả nhiên là rất nhanh!

Qua mấy phút nữa là tan làm rồi. Lâm Tự Sâm còn đang họp cùng mấy vị

quản lí nữa. Tôi dọn dẹp này nọ một chút, chuẩn bị rời đi, lại nhận được một tin nhắn.

“Xin lỗi, vừa rồi là đột nhiên phát sinh, dẫn đến nguy cơ khủng hoảng xã hội một chút. Bây giờ nghĩ lại thấy mình có hơi thiếu cẩn trọng.”

Tôi lập tức quay về phía phòng làm việc hướng nhìn Lâm Tự Sâm. Anh

đang nghiêm túc ngồi họp, mắt không hề chớp, quả thật không thể nghĩ anh và người vừa rồi nhắn tin là có liên quan với nhau.

Tôi nghĩ ngợi, lặng lẽ tắt điện thoại đi. Chuông báo hết giồ vừa vang lên, tôi cũng thẳng tiến rời khỏi phòng làm việc, sau đó nhanh chóng

chạy về ký túc xá.

Ờ, tôi cũng không hiểu vì sao mình cần phải chạy, dù sao cũng cứ chạy đã.

Ở căn tin cũng không ăn được, đành ở ký túc xá mà gặm bánh quy. Khô a khô a, cuối cùng cũng đến chin giờ, tôi lại chạy đến bãi đỗ xe bên cạnh ký túc nhìn xem thử. Xác định xe Lâm Tự Sâm đã đi rồi, tôi mới mở lại

điện thoại hồi âm cho anh, sau đó lại nhanh chóng tắt máy lần nữa.

Làm xong hết những việc này, tâm trạng của tôi trở nên tốt vô cùng.

Để giải sầu, nhanh chóng đến siêu thị của công ty mua một đống thức ăn

về. Quay về ký túc xá mở mở cái này, ăn ăn cái kia. Còn đang suy nghĩ

xem có nên mở mỳ ăn liền ra không, đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên.

Động tác của tôi nhất thời dừng lại. Tiếng gõ cửa có tiết tấu, không

nhanh không chậm, trong nháy mắt khiến lòng tôi nghĩ đến ba chữ ——

Không! Thể! Nào!

Tôi phân vân đúng một phút, đến khi tiếng gõ cửa ngừng, mới đứng dậy

chậm chậm chạp chạp mở cửa. Không ngoài dự tính, dáng vẻ cao lớn của

người đàn ông kia đang dựa ở phía đối diện cửa phòng, không nói gì chỉ

cười nhìn tôi.

Tôi khụ một tiếng: “. . .Anh còn chưa về sao?”

Không thể nào mà. Rõ ràng là xe đi rồi.

“Xe đi được nửa đường, lại nhận được tin nhắn của em, gọi điện lại

thì em đã tắt máy”,