
n chúng tôi. Hình như
là ngồi cạnh chúng tôi lúc ở trong rạp phim.
Thấy tôi nhìn sang họ, cô bé hướng tôi mà dựng ngón cái lên, “Bạn
trai của chị ‘nhất tâm nhị dụng’ thật là lợi hại mà. Diễn biến phim nói
không sai chút nào.” [1'>
[1'> Nhất tâm nhị dụng: ý là 1 lúc mà để ý được 2 việc
Nói rồi họ cười hì hì kéo nhau đi.
Nhất tâm nhị dụng gì hả… .
Tôi nhìn theo bóng lưng của họ, lại nhìn sang Lâm Tự Sâm, “. . . Không phải là anh cũng ngủ chứ hả?”
Lâm Tự Sâm dường như không nghe thấy tôi hỏi, vẻ mặt không đổi nhìn
đồng hồ, “Sắp một giờ rồi, em phải về nghỉ ngơi đi, ngày mai chẳng phải
còn đi dự tiệc cưới sao.”
“À. . . được rồi. Anh thấy mệt sao? Vậy cũng nghỉ ngơi sớm chút. Ái
ui, anh Phương quả nhiên là khoác lác mà. Anh ấy nói anh có thể làm phẫu thuật cả đêm mà vẫn khỏe re. . . Hầy, xạo gì chứ?”
Lâm Tự Sâm đột nhiên cầm lấy tay tôi, kéo tôi đi về phía trước.
“Đi ngắm cảnh đêm thì phải đi về hướng này.”
Rạp chiếu phim ở tầng trệt. Cùng tòa nhà đó ở trên tầng năm mươi sáu
có một quán bar, hoàn toàn yên tĩnh biệt lập. Từ nơi ồn ào náo nhiệt như công viên trò chơi và rạp chiếu phim, đến một nơi yên tĩnh như vậy, tôi đột nhiên trở nên trầm mặc.
Bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi bên ngoài cửa sổ.
Hơi nghiêng đầu, ngắm cảnh đêm của thành phố luôn luôn không nghỉ.
Tôi có phải đã từng huyễn hoặc mình, có thể cùng người nào đó vui vẻ ngắm cảnh đêm ở đây, hoặc cùng nhau ở giữa sự yên tĩnh này.
Có phải đã từng huyễn hoặc mình, người đó sẽ cùng tôi đi xem phim,
tôi muốn mua bỏng ngô, anh nhất định sẽ phản đối nhưng loại thực phẩm
bụi bặm bám đầy này, nhưng lúc xem phim cùng nhau, sẽ nhẹ nhàng nhón lấy vài miếng.
Có thể tôi sẽ ngủ gật trong lúc xem phim, làm rơi bỏng ngô trên sàn.
Có phải đã từng huyễn hoặc, cùng anh đi mua quần áo, lựa một đống quần áo thử cho anh xem, anh nhất định sẽ không kiên nhẫn. . .
Tôi đã từng có rất nhiều huyễn hoặc như thế, muốn được cùng anh thực hiện, nhưng cuối cùng lại có người khác cùng làm với tôi.
Phục vụ đưa nước trái cây đến cho tôi, tôi mới phát hiện mình đã đờ
người ra rất lâu rồi. Mà Lâm Tự Sâm cũng yên lặng nhìn ra bên ngoài cửa
sổ. Tôi ngây ngốc bao lâu, anh ta cũng trầm mặc bấy lâu.
Chuyện đời kỳ diệu thế nào chứ. Tôi sao cũng không nghĩ đến, sẽ có
một ngày, tôi cũng sẽ được ngồi đây ngắm tuyết rơi về đêm, có thể cùng
Lâm Tự Sâm bình yên như vậy cùng nhau ngắm cảnh.
Tôi nhận lấy ly nước.
“Cám ơn anh.” .
Lâm Tự Sâm thu lại ánh mắt, nâng ly với tôi, “Không khách khí nhé, đại ân không lời nào cảm tạ hết được.” [2'>
[2'> Ý anh chỗ này là công của anh rất lớn không chỉ cảm ơn là đủ >w Tư Tịnh hơi xấu hổ, cứng đơ cười: “Ra là vậy”.
Tôi không nói gì nữa.
Tiệc vui đang diễn ra ồn ào, nhưng xung quanh tôi không khí lại dường như rất lặng. Rõ ràng mọi người đang trò chuyện, tôi lại cảm thấy thật
xa vời, yên tĩnh đến nỗi dường như nghe được tiếng đập của tim mình.
Diệp Dung vô cùng thân thiết hỏi Trang Tự: “Sao anh lại sang đây, không cùng họ đi kính rượu sao?”
Mấy người Tư Tịnh không hẹn mà cùng nhìn về phía Trang Tự. Trang Tự
lại như không nghe thấy gị, yên lặng uống rượu của mình, không nói một
câu.
Rượu trên bàn yên lặng một lúc lâu, cuối cùng là Tư Tịnh lên tiếng:
“Mình thấy họ đỡ rượu vẫn còn được, chắc là không cần đến Trang Tự đâu,
Phải rồi, Trang Tự. Trác Huy kể hôm trước gặp được câu ở tòa nhà Vinh Tư đó.”
Trác Huy lên tiếng nói: “Đúng vậy, hôm qua quên hỏi cậu. Tuần trước
có phải cậu đến tòa nhà Vinh Tư không? Tôi đến đó làm việc, thấy được
bóng của cậu, định gọi thì lại chớp mắt không thấy nữa. Phải là cậu
không? Sao cậu lại đến đó?”
“Tôi đang làm việc ở đó.” .
Giọng nói lạnh nhạt vang lên. Cự ly gần như vậy, vẫn còn như vọng lại trong lòng tôi.
Trác Huy kinh ngạc: “Cậu đổi việc từ khi nào?”
“Anh…”, Diệp Dung hỏi anh cùng lúc, nhưng lời lại dừng ở khóe miệng.
“Một tháng trước.” .
“Cậu thật kín miệng mà. Đổi công ty cũng không nói. Nhưng mà bên ngân hàng A cũng rất lớn rồi, cậu lại chuyển sang nơi nào tốt hơn à?”
“Vẫn là ở A, chỉ đổi bộ phận.”
“Bộ phận gì?”, bạn học hỏi.
“Bộ phận đầu tư ngân hàng”
Các bạn học ngạc nhiên, nét mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Cũng giống như ở A, ngân hàng có đầu tư bên ngoài, cũng phân loại
thành ngân hàng thương mại và đầu tư. Ngân hàng thương mại nhận gửi tiền theo phương thức truyền thống và cho vay. Trước đây Trang Tự đến công
ty chúng tôi, hẳn là đại diện ngân hàng đến làm hồ sơ cho vay. Ngân hàng đầu tư thì không giống vậy, làm IPO hoặc sáp nhập và mua lại các công
ty.
Các ngân hàng hàng đầu thế giới, ngân hàng thương mại rất khó vào
làm. càng đừng nói đến ngân hàng đầu tư của bọn họ, nếu không phải là
nhân tài cực kỳ ưu tú thì cơ bản là sẽ không có cửa. Anh lại mới nửa năm đã nhảy được vào ngân hàng đầu tư của A. . .
Nhưng mà, nếu vào được ngân hàng đầu tư, phải thường đi xã giao tiếp khách đó. Tính cách của Trang Tự, thích hợp sao?
Suy nghĩ trong đầu vừa xuất hiện đã bị tôi nỗ lực bóp nát. Vậy thì có gì liên quan đến tôi chứ? Tôi suy nghĩ mấy việc này cũng thật nực cười. Chưa kể, tuy T