Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328890

Bình chọn: 8.00/10/889 lượt.

ằng Viễn sao? Hôm nay đến tìm tôi có chuyện gì?”

Người phụ nữ này có rất nhiều điểm giống Tiểu Như, chỉ là Tiểu Như sẽ

không nhanh mồm nhanh miệng giống cô ta, cũng không có vẻ kiều diễm yêu

mị như vậy.

Phụ nữ càng xinh đẹp thì trong lòng càng có nhiều tâm tư, suy nghĩ này càng khiến Mạnh Thiếu Văn cảnh giác với Ngu Vô Song.

"Tôi tới để xin thôi việc!"Ngu Vô Song hôm này vô cùng chuyên nghiệp,

ánh mắt nghiêm túc nhưng trước sau mang ngạo khí, "Vốn dĩ tôi rất coi

trọng tập đoàn Hằng Viễn và Mạnh tổng, chỉ là không ngờ anh lại cưới một người đàn bà chanh chua như vậy, vừa rồi vợ của anh lỗ mãng với tôi,

tôi không nhịn được nên đã đánh cho cô ta hai cái tát, tôi nghĩ, nếu đã

có ân oán thì tôi nên chủ động từ chức trước, tránh cho về sau bị oan

gia ngõ hẹp làm khó dễ!"

Cô thản nhiên nói ra không một chút giấu giếm, rõ ràng là cô động thủ

đánh người trước, nhưng cô lại mặt không đổi sắc nói ra, nghiễm nhiên là không thèm để Mạnh gia và Giản gia vào mắt.

Mạnh Thiếu Văn nghe vậy, đột nhiên đứng dậy, trên khuôn mặt tuấn lãng

xuất hiện sự gấp gáp: "Cô đánh Tiểu Như? Rốt cuộc cô đã đánh cô ấy thế

nào? Tôi cho cô biết, nếu cô ấy có chuyện gì, ngay cả có Hoắc Cố Chi bảo vệ tôi cũng không bỏ qua cho cô!"

Giọng nói gấp gáp, tròng mắt đen đầy vẻ quan tâm nhưng trong mắt cô chỉ

có sự ghê tởm, cô bất đắc dĩ buông tay, cười to, "Mạnh tổng cần gì phải

lo lắng như vậy? Tiểu Như của anh vẫn khỏe, cô ta chỉ tiện miệng mắng

tôi vài câu, tôi nhất thời không nhịn được cho cô ta hai cái bạt tai,

sao vậy? Anh nghĩ tôi là con rùa rụt đầu sao, trong từ điển của Ngu Vô

Song tôi chưa bao giờ có khái niệm này!"

Liên tục không nhận ra, còn luôn miệng Tiểu Như Tiểu Như, thật may là

Hoắc Cố Chi đã sớm suy nghĩ trước mà đổi tên cho cô, nếu không bây giờ

chắc cô cũng chán ghét đến muốn nôn rồi!

Giọng nói của cô thật sự quá bình thản, khiến Mạnh Thiếu Văn tức giận

đến nổi gân xanh đầy trán, người đàn ông luôn bình thản bây giờ lại có

vẻ giận dữ, "Ngu Vô Song!" Đây là lần đầu tiên anh ta gọi tên cô, cũng

là lần đầu tiên lạnh lùng như vậy!

Ngu Vô Song nghe thấy những lời này, trên mặt không chút thay đổi, đáy

lòng lại bắt đầu lạnh băng, cô cười nhạt nhìn anh ta chằm chằm, đáy mắt

chỉ có sự lạnh lẽo, "Một nhân viên nho nhỏ như tôi tất nhiên không quan

trọng như vợ của anh, nhưng Ngu Vô Song tôi cũng không phải là bánh bao

để người ta tùy tiện khi dễ!"

Năm năm trôi qua Ngu Vô Song sớm đã không còn là thiên kim là ngọc cành vàng chỉ vì danh dự mà phải nhẫn nhịn.

Cô là Ngu Vô Song, độc nhất vô nhị Ngu Vô Song sao có thể chịu được sự

tức giận này? Đừng nói là Giản Uyển Linh không có đắc tội với cô, đây là ân oán giữa hai người, lần này trở về là muốn cho cô ta nếm thử mùi vị

của địa ngục.

Mạnh Thiếu Văn chưa từng nhìn thấy một người phụ nữ nào to gan đến vậy,

lại còn dám đến trước mặt anh ta thừa nhận chuyện này. Khuôn mặt nghiêm

nghị, giọng nói mặc dù lãnh đạm nhưng luôn đi đúng trọng tâm, không một

chút lừa dối. Đột nhiên anh ta cảm thấy tin tưởng cô.

Suy nghĩ vừa xuất hiện liền bị anh ta nén xuống, anh ta chăm chú nhìn

cô, mặt lo lắng lạnh lùng: "Cô Ngu muốn đối đâu với tôi là vì có quan hệ với Hoắc Cố Chi? A....được, tôi đồng ý đơn thôi việc của cô, Hằng Viễn

chúng tôi không hoan nghênh những người có tâm địa bất chính!"

Giọng nói mang theo sự giễu cợt, sau khi thu hồi ý cười lạnh liền sải

bước gấp gáp đi ra ngoài phòng làm việc, nghiễm nhiên là chạy đi quan

tâm Giản Uyển Linh.

Bên người như có một trận gió thổi qua, người đàn ông kia hoàn toàn biến mất, Ngu Vô Song đứng tại chỗ nhắm chặt hai mắt, đáy mắt thoáng qua sự

thất vọng, thân thể gầy nhỏ không ngừng phát run.

Hết hy vọng đi, hết hy vọng đi.

Năm đó cô mắt mù mới có thể thích loại người không biết phân biệt phải

trái thế này, nếu anh ta có chút đầu óc cũng sẽ không có chuyện như hôm

nay.

Chỉ chốc lát sau, cô dần bình tĩnh lại, còn lấy một thỏi son Dior quay

về hướng có cửa sổ kính tô lại son, hài lòng mím nhẹ môi đỏ, mới cao

ngạo đi ra khỏi phòng làm việc của Mạnh Thiếu Văn.

Thư kí ngoài cửa hiển nhiên đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, ánh mắt cô ta nhìn cô chỉ có sự hoảng sợ.

Ngu Vô Song cũng không thèm để ý, dù sao cũng từ chức, cô ngược lại càng thêm nhẹ nhõm, nhếch nhẹ đôi môi đỏ mọng, nện gót giày cao đi khỏi

phòng làm việc.

Cuối cùng, cô cầm ví lấy điện thoại ra gọi cho Hoắc Cố Chi, mấy giây sau đã có người nhận máy.

Ngu Vô Song không kiểu cách lạnh lùng nói, "Không phải anh vẫn luôn hi

vọng em không đến làm ở Hằng Viễn sao, bây giờ thì tốt rồi, em đã chủ

động từ chức, hạn cho anh xuất hiện dưới tầng một của Hằng Viễn trong

vòng mười phút, nếu không em sẽ thay đổi quyết định!" Editor: Lam Lan

Ngu Vô Song đã biết Hoắc Cố Chi mười ba năm rồi, tám năm trước cô có thành kiến với anh, gặp anh chỉ sợ chạy không kịp.

Khi đó cô là Giản gia đại tiểu thư, là thanh mai trúc mã của Mạnh Thiếu

Văn cùng nhau lớn lên, đối với người còn riêng đột nhiên xuất hiện ở

Mạnh gia này, cô chỉ có sự khinh miệt và bài xích, chỉ sợ


Pair of Vintage Old School Fru