
ững lời đồn đại, còn phải đối mặt với những ánh mắt khác thường.
Trong nhà nháo nhào vì chuyện này, bất chợt Mạnh Thiếu Văn lại định thần nghiêm túc, cả đêm anh ta chưa ngừng tức giận, trên mí mắt có quầng thâm, nhưng giờ phút này ánh mắt lại cực kỳ sáng rực.
Anh ta không giải thích bất cứ việc gì, mà dời tầm mắt sang nhìn Mạnh Trăn Tỳ, ở trước mặt ông nội, anh ta không kiêu ngạo, không tự ti, cũng không vì lúc trước bị chỉ trích mà lộ ra một cảm xúc khác.
“Ông nội, mẹ con nói có một câu không sai, bây giờ giấy kết hôn, trên đó đều ghi tên tuổi của Giản Uyển Như, mà không phải Giản Uyển Linh. Nếu cô ấy muốn trở về Giản thị thì dùng lại tên kia, như vậy cô ấy vẫn là vợ của con.”
Nghe đến những lời này, Mạnh Trăn Tỳ tức giận đến choáng váng, ông ta cũng không nghĩ ngợi gì, lạnh lùng quát lớn: “Mày điên rồi phải không? Loại chuyện đầy gièm pha này chưa đủ sao, muốn làm cho mọi chuyện rắc rối thêm à? Từ đầu, tao đã không đồng ý cho mày cưới người phụ nữ kia rồi, bây giờ nhìn đi, nhìn đi, đã xảy ra chuyện rồi. Bây giờ mày muốn ở cùng con gái người ta, mày cũng không biết là nên coi người ta có đồng ý hay không, cả diện mạo người ta mà cũng không nhận ra thì còn có tư cách gì mà đi dây dưa với người ta?”
Từ lâu, Mạnh Thiếu Văn đều tôn trọng, kính nể người ông trước mặt anh ta, nhưng hôm nay lời này lại khiến anh ta không dằn lòng được, anh ta mím môi mỏng, không chịu nhường nhịn chút nào lạnh lùng tiếp tục nói.
“Ông nội, nói như vậy là muốn cháu buông tay sao? Để cô ấy và Hoắc Cố Chi ở bên nhau sao? Đúng, trong chuyện này chính xác là lỗi của con, con có mắt như mù, nhìn không rõ người, nhưng sao ông không vì cháu mà nghĩ? Cháu thật sự yêu Uyển Như, lúc cô ấy mới mười mấy tuổi là cháu đã yêu cô ấy, ông cảm thấy chuyện tình cảm giữa cháu và cô ấy cứ như vậy mà nhợt nhạt đi sao?”
Nghĩ đến ánh mắt lạnh nhạt của cô ngày đó, cả trái tim của anh ta đều quặn lên một nỗi đau, chỉ là anh ta không cam tâm như thế này, nếu như anh ta đã mắc sai lầm, vậy thì anh ta muốn có cách để đề bù, một ngày nào đó, cô sẽ thấy được cố gắng của anh ta.
Lời này vừa nói ra, căn bản là không đến lượt Mạnh Trăn Tỳ nổi giận, Vương Cốc Tuyết đã đứng lên phản đối đầu tiên: “Đứa nhỏ ngu ngốc này, lại còn muốn người phụ nữ kia? Cô ta đã là người phụ nữ của Hoắc Cố Chi, con muốn cô ta để làm gì? Vội vàng tìm nơi riêng tư để con và cô ta rời đi sao? Việc cũng đã đến mức này, trong lòng cô ta, mẹ khẳng định đã không còn có con trong đó nữa!”
Nếu thật sự còn yêu anh ta, sau khi sống sót cô đã sớm trở lại bên cạnh Mạnh Thiếu Văn, chứ không phải cùng một người đàn ông khác ở bên ngoài vui chơi nhiều năm như vậy.
Chỉ cần nghĩ tới người phụ nữ cả vú lấp miệng em kia, là bà hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, thật may là có chuyện này, nếu không bà phải đem đứa con gái kia về nhà, bà có thể để ý đến người phụ nữ kia sao?
Hai bàn tay của anh ta lặng lẽ nắm chặt lại, Mạnh Thiếu Văn cố chấp mím môi, trước nay chuyện lớn nhất ở nhà anh ta đều nghe theo lời sắp xếp của người lớn, giống như năm đó hai nhà Giản, Mạnh giao tiếp tốt đẹp, người nhà cũng để cho anh ta qua lại với hai chị em nhà họ Giản.
Nhưng hôm nay, anh ta lại muốn có ý nghĩ của riêng mình: “Mẹ, thật xin lỗi, chuyện này con thật sự không thể đồng ý với mẹ. Con sẽ không ly hôn với Uyển Như, con muốn có được sự tha thứ của cô ấy, là con có lỗi với cô ấy, cuộc đời này, con muốn bù đắp cho cô ấy thật tốt!”
Tình yêu có thể khiến con người ta như được sinh ra lần nữa, cũng có thể khiến người ta chết đi, trong đáy lòng của Mạnh Kiệt Đình vô cùng cảm thán, nhìn con mình như vậy, ông ta cũng không biết nói cái gì cho phải.
Có thể nói cái gì? Để cho anh ta yên tâm ly hôn? Dính vào chuyện này ai mà tự nguyện, muốn trách thì chỉ có thể trách thủ đoạn của Giản Uyển Linh thật sự lợi hại.
Cô ta và Giản Uyển Như là hai chị em sanh đôi, từ nhỏ lại có bộ dáng giống nhau như đúc, cô ta nếu thực lòng muốn đóng giả thành Giản Uyển Như, thì người khác vẫn khó có thể phát hiển ra.
“Bây giờ mới biết hối hận thì chuyện đã đi tới đâu rồi hả?” Mạnh Trăn Tỳ là người tức tối sau cùng, không đắn đo nói: “Mẹ của cháu nói có chỗ không sai, nếu biết sớm một chút, cháu và cô ta nói chuyện một chút, đem cái chuyện hôn nhân này ra, trong lòng còn có cháu thì sao có thể đến với Cố Chi?”
Thật ra thì ông nội vẫn còn nghiêng về con trai mình, ông t