mẹ con gặp nhau sao? Có mà đến để bới móc thôi.
Mẹ sao?
Hoắc Cố Chi nghe vậy, chuyển mắt nhìn xuống dưới một cái, những đóa hoa tươi trong vườn đang đua nhau nở rộ, đẹp không sao tả xiết.
Chỉ là tất cả đều không thể hấp dẫn ánh mắt của anh, cuối cùng anh nhìn người phụ nữ trong ngực, hời hợt nói: “Không muốn gặp thì không cần xuống, chẳng có gì phải do dự cả.”
Ngu Vô Song thật sự có mấy giây ngẩn người, suy nghĩ của cô không khỏi trở về kí ức khi mình còn bé và Chung Tiếu Dung lúc ấy.
Bà là một người phụ rất thích cạnh tranh háo thắng, ăn mặc luôn phải mốt mới, mỗi lần tham gia những bữa tiệc đều phải trang điểm theo kiểu thịnh hành nhất, dù sao bà ấy lúc nào cũng khiến người khác phải náo động, khi ấy bà còn trẻ đẹp, ở trong những bữa tiệc cũng có những ảnh hưởng nhất định.
Nhưng cuối cùng là mỹ nhân chập tối, dù có là mỹ nhân thì đến tuổi trung niên thì vóc người cũng biến dạng, tính tình thay đổi.
Chỉ là khi đó cô đã lớn lên, đối với người mẹ thỉnh thoảng nổi giận với mình, cô buộc phải học cách bao dung.
Nhưng hôm nay bà ấy đến đây là có ý gì?
“A...” Cô không khỏi mím môi cười thấp một tiếng, tiếng cười tỉnh táo nhưng giễu cợt. “Tại sao lại không gặp chứ? Bà ấy là mẹ em, có công nuôi dưỡng với em.”
Nghe cô nói như vậy, Hoắc Cố Chi cũng không ngăn cản, mà gật đầu ôn thanh nói. “Được, vậy anh xuống cùng em.”
Có lúc tình yêu không phải là cả ngày cùng những bông hoa rực rỡ cùng bữa tối dưới ánh nến lung linh, càng không phải những cử chỉ lãng mạn.
Chỉ là một câu nói anh cùng em, thật ra đã có thể thắng được hàng vạn chuyện tình lãng mạn khác rồi.
......
Ở tầng dưới, Dư Bảo Trân và Chung Tiếu Dung đang ngồi trên ghế salon trong đại sảnh, đây là một biệt thự cổ theo phong cách châu Âu, trong nhà khắp nơi đều lộ ra không khí xa hoa, không khiến người ta có cảm giác nhà giàu mới nổi.
Nghĩ đến những đánh giá mà nhiều tạp chí kinh tế dành cho Hoắc Cố Chi, bà lại một lần nữa đề phòng, không dám coi thường bất kì người nào.
“Dì à, nếu tí nữa cô Giản xuống, dì ngàn vạn lần không thể cãi nhau với cô ấy, dù sao cô ấy đã khổ nhiều năm như vậy rồi, người làm mẹ như dì không phải là lúc nên thể hiện ra sao?”
Thừa dịp không ai chú ý đến, Dư Bảo Trân không thể không tế nhị nhắc nhở bên tai Chung Tiếu Dung, nói thật, cô thật sư không yên tâm với người phụ nữ này, hôm nay cô đến đây giao hảo với bọn họ cũng không muốn vì một người phụ nữ ngu như heo phá hỏng kế hoạch của mình.
Biệt thự này là Hoắc Cố Chi đã cố ý mua về nhiều năm trước, anh biết cuối cũng có một ngày cô muốn trở về, cho nên trong mấy năm trước đã tỉ mỉ thiết kế và lắp đặt thiết bị bên trong, mỗi vật dụng trong nhà đều là tự anh tỉ mỉ chọn lựa.
Chung Tiếu Dung sau khi đánh giá xong, ưỡn thẳng sống lưng, lại khôi phục lại diễn xuất cao ngạo trước sau như một.
Nhưng trên thực tế trong lòng lại sục sôi, thậm chí còn có một chút cảm giác chua chát.
Ở đây có vật dụng nào là không đáng giá ngàn vàng? Con bé chết tiệt ấy sống tốt như vậy còn chưa đủ hay sao? Lại còn can thiệp vào cuộc sống của nhà bọn họ như thế.
Chép miệng, bà ta khinh thường liếc nhìn, lạnh giọng nói: “Tôi là mẹ nó, nhìn thấy tôi chẳng lẽ nó còn không biết tôn trọng?”
Lời này lập tức khiến Dư Bảo Trân choáng váng, thiếu chút nữa tức miệng mắng to, bà là mẹ kiểu gì vậy? Người như bà mà cũng dám tự nhận là mẹ sao?
Còn khiến cô ta phải nói nhiều đạo lí lớn như vậy, bây giờ một câu cũng không lọt vào tai bà ta.
Dư Bảo Trân âm thầm hối hận còn muốn nói điều gì thì trên cầu thang đã truyền sang 1 loạt bước chân, tiếng giày cao gót gõ trên sàn nhà tựa như tiếng chuông gấp gáp gõ thẳng vào tim mọi người.
Dư Bảo Trân vội vàng ngậm miệng, nhanh chóng ngước mắt nhìn, quả nhiên chỉ thấy Ngu Vô Song đang bước xuống.
Cầu thang xoáy tròn theo phong cách cổ thật sự xinh đẹp, nhưng chân chính hấp dẫn ánh mắt người khác không phải những thứ trang sức hào nhoáng xa xỉ kia, mà là khí chất của người phụ nữ.
Đều là phụ nữ, cô ta đã tự nhận là tuyệt sắc rồi, nhưng bây giờ so sánh với người trước mặt này chỉ khiến đáy lòng cô ta đột nhiên có cảm giác xấu hổ không nén được.
Trong mắt Chung Tiếu Dung có sự chột dạ, ngoài miệng hòa giải nhưng chân chính là vẫn bất đồng, hơn nữa 1 người đã chết đột nhiên lại sống sờ sờ trước mặt, sao có thể khiến người ta không rụt rè?
Đè xuống ánh mắt phức tạp, Dư Bảo Trân mềm mại đứng dậy, tươi cười bước lên chào hỏi:”Xin chào cô Ngu, tôi là thư ký của chủ tịch, lần trước chúng ta đã gặp nhau ở buổi họp hội đồng quản trị.”
Tầm mắt nhẹ nhàng quét qua người cô ta, vẻ mặt Ngu Vô Song chỉ có sự lạnh nhạt, thậm chí còn không cho cô ta nổi 1 nụ cười.
Trong nháy mắt, sắc mặt Dư Bảo Trân trở nên cực kỳ khó chịu, hai tay rũ xuống lặng lẽ nắm chặt.
Đây là đang xem thường cô ta sao?
Chỉ là không đợi cô ta suy nghĩ nhiều, Hoắc Cố Chi bước xuống sau Ngu Vô Song lạnh lùng lên tiếng :”Không biết bà Giản đến đây có chuyện gì? Bà cũng biết, tôi và Vô Song trở về chưa được mấy tháng, còn có rất nhiều chuyện bận rộn phải làm, thật sự không có thời gian tiếp khách.”
Anh cố