Disneyland 1972 Love the old s
Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325300

Bình chọn: 9.5.00/10/530 lượt.

. Giản AnDương giàu sang một đời, sao có thể đối mặt với cảnh tượng này chứ?

Sinh hai đứa con gái không những không mang được lợi ích cho ông ta, mà ngược lại còn rước về cả đống phiền toái, không cần suy nghĩ ông ta cũng biết ngày mai bên ngoài sẽ sóng gió như thế nào.

Nơi cổ họn đột nhiên phát ngọt, ông ta tức giận nôn ra máu, nhưng lúc này điều cần làm nhất chính là không thể không lui, mà con gái lớn của ông ta chuẩn bị lý do trọn vẹn như vậy, ông ta không thể nói lại nó.

Uống hai ngụm nước, Giản An Dương tức đến không thở nổi, bộ dạng muốn nói chuyện lại không nói được khiến người bên cạnh càng thêm khẩn trương.

Dư Bảo Trân có thể không nhìn ra ông ta đang tức giận thật hay giả bộ sao?

Ánh mắt loé lên, cô ta lập tức ra quyết định: “Không được, tim của Chủ tịch vốn không khoẻ, bây giờ còn bị như vậy, mau gọi 120, trước tiên mọi người hãy tản ra để không khí thoáng hơn.”

Nhân viên vốn đang đồng loạt xông lên nghe vậy, càng thêm tránh không kịp, an nguy của Chủ tịch không phải chuyện nhỏ, bọ họ không thể dây vào được, nhưng vẫn không có ít người vừa rót nước vừa mở cửa sổ ra.

Ngu Vô Song cười như không cười nhìn màn nháo kịch đang xảy ra, lúc này Dư Bảo Trân bước đến trước mặt cô, ánh mắt cô ta phức tạp, suy nghĩ một chút, vẻ mặt khổ sở nói: “Cô Ngu, cô xem Chủ tịch bây giờ đã như vậy rồi, chuyện này lần sau có thể thương lượng lại được không? Cô nói cô là cô Giản, lại mang theochứng cứ quan trọng như vậy, cô nên cho Chủ tịch thời gian chấp nhận sự thật này chứ!”

Cô ta nói rõ suy nghĩ của mình, trên khuôn mặt mang theo nụ cười mềm mại, Ngu Vô Song nhìn, lông mày không khỏi nhướng lên, cô khúc khích cười lạnh: “Cô là ai? Chỗ này đến lượt cô nói chuyện sao? Tôi mới là con gái của ba, an nguy của ba chẳng lẽ tôi không lo lắng?”

Lo lắng? Lo lắng là cái khỉ gì chứ, cô chỉ hận ông ta không chết sớm một chút để cô đoạt quyền ấy.

Dư Bảo Trân biết rõ điểm này nên không dám xem thường Ngu Vô Song, nhưng thế nào cũng không ngờ cô sẽ phách lối như vậy, cả bên trong lẫn bên ngoài đều không muốn, cô ta nghẹn họng hạ xuống, trong lúc còn đang do dự thì cửa phòng họp bị một nhóm người đẩy ra.

“Cô Giản, có người đến đồn cảnh sát tự thú nói cô thuê sát thủ giết người, bây giờ cô phải đi cùng chúng tôi để điều tra.”

Bên trong còn đang hò hét ầm ĩ, đột nhiên một nhóm cảnh sát cường thế xông vào, quả thật khiến mọi người tỉnh ra, hơn nữa khi nghe câu nói ấy, lại càng khiến người ta tỉnh lại.

Giản Uyển Linh đang uất ức khóc lóc kể lể thời điểm này cũng không giả bộ được nữa, cô ta vội vàng ngẩng đầu lên giải thích: “Làm sao có thể chứ, các anh đừng có vu oan cho tôi, tôi không biết các anh đang nói gì hết.”

Ba nam cảnh sát tiến vào sắc mặt không chút thay đổi, bộ dạng đang làm việc công: “Có oan uổng hay không thì cô cần đến đồn cảnh sát để điều tra rõ mới có thể biết được, bay giờ mời cô Giản Uyển Linh đi với chúng tôi một chuyến.

Khi cảnh sát đi mất, ngay cả thành viên trong hội đồng quản trị cũng cảm thấy sợ hãi.

Mà Giản An Dương càng thêm nghẹn họng, trực tiếp ngất xỉu vì tức rồi, trước khi mất đi ý thức, mặt ông ta đỏ bừng, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là quá mất mặt rồi.

Giản An Dương ông ta ngày mai không cần ra cửa nữa, đâu còn mặt mũi để gặp người ta nữa chứ!

Editor: - Tử Tinh –

Lúc Giản An Dương hoàn toàn hôn mê, cả phòng họp cũng loạn thành một đoàn, trong lúc này, cảnh sát cũng chẳng thèm chú ý tới hoàn cảnh náo loạn mà dứt khoát mang người đi mất.

Những tiếng kêu cứu và cả tiếng còi xe cứu thương không ngừng vang lên ồn ào bên tai Mạnh Thiếu Văn, nhưng anh ta cũng mắt điếc tai ngơ, cả người như bị rút mất hồn phách, cứ kinh ngạc đứng ở đó, thậm chí anh ta cũng không dám liếc mắt nhìn Ngu Vô Song, anh ta sợ rằng sẽ thấy được ý cười giễu cợt, lãnh khốc trên mặt cô.

Đối với cảm xúc phức tạp của Mạnh Thiếu Văn, Ngu Vô Song cũng chẳng màng tới, cô liếc nhìn Hàn Lãnh đang đứng bên cạnh, Hàn Lãnh nhất thời sáng tỏ, cười hì hì nói: “Ngu….. À không…… Phải là Giản đại tiểu thư, cô yên tâm đi, những chuyện còn lại cứ để tôi xử lý là được rồi, Cố Chi vẫn còn ở dưới lầu chờ cô….. cô mau trở về đi!”

Đối với vị luật sư trẻ tuổi danh trấn Nam Giang này, Ngu Vô Song rất yên tâm về năng lực thu xếp của anh ta, giao lại mọi việc ở đây cho anh ta, cô cũng yên tâm.

Lập tức gật đầu một cái, khách khí cười nói: “Vậy thì làm phiền luật sư Hàn rồi.”

Hàn Lãnh tuổi trẻ tài cao, rất có năng lực, lại có chút kiêu ngạo, nhưng Hoắc Cố Chi đã sớm tạo mối quan hệ với anh ta rồi, muốn làm bạn với anh ta, chỉ cần sức quyến rũ bản thân anh ta cũng đủ làm người khác cảm phục.

Đối với người phụ nữ trong lòng của Hoắc Cố Chi, Hàn Lãnh vẫn rất nể nang, hơn nữa thù lao lần này cũng không tệ, môi anh ta nhếch lên một đường cong đẹp mắt: “Lấy tiền của người thì phải trừ tai họa cho người, Giản đại tiểu thư không cần phải khách sáo.”

Ngu Vô Song cười cười, thầm nghĩ cũng là điều đương nhiên thôi, trực tiếp đổi 2% cổ phần của Giản thị thành tiền mặt cho anh ta, anh ta nhận thù lao này rồi còn có thể không khách khí sao?