
i không nhận ra tôi sao?”
Mọi người nghe vậy, vẻ mặt trở nên lúng túng, nghĩ thầm, từ rất nhiều năm trước hai chị em nhà họ Giản đã giống nhau như đúc, sau khi lớn lên mặc quần áo khác nhau thì người ta mới có thể phân biệt được, bây giờ cô phẫu thuật thẩm mỹ rồi, ai biết là ai được chứ.
Nhưng bọn họ tin tưởng vào chứng cứ, theo tình hình bây giờ, xét nghiệm DNA này hiển nhiên là thật, cứ nhìn thái độ của chủ tịch bây giờ đi thì biết, chắc chắc nội tình không chỉ đơn giản như vậy đâu.
Tựa như chết trong yên tĩnh, cuối cùng Mạnh Thiếu Văn mở miệng, hai mắt anh ta đỏ ngầu, ánh mắt u ám nặng nề, giọng nói thanh nhuận đạm nhã như lộ ra mùi vị gào thét: “Anh tin, anh tin em mới là Giản Uyển Như!”
Giản Uyển Linh vốn đang khẩn trương đến hít thở không thông đến bây giờ đã hoàn toàn phát điên rồi, cô ta không chút suy nghĩ xông lên vừa khóc vừa giải thích: “Không...Không phải vậy...Anh Thiếu Văn, sao anh có tin cô ta mà không tin em chứ? Em mới là Giản Uyển Như, em mới là Giản Uyển Như, mới là vợ của anh mà.”
Câu nói cuối cùng của cô ta giọng nói trở nên bi thương nhưng Mạnh Thiếu Văn lại chưa từng nhìn cô ta một cái, mà hung hăng đẩy cô ra ra, chỉ trong nháy mắt, khuôn mắt dịu dàng trở nên tối tăm: “Mất trí nhớ? Yêu tôi? Giản Uyển Linh, làm sao cô có thể khiến tôi chán ghét như vậy chứ? Mạnh Thiếu Văn tôi mắt mù nên năm đó mới ngộ nhận cô là Uyển Như.”
Ngu Vô Song vẫn luôn lạnh lùng quan sát giờ phút này không khỏi âm thầm liếc mắt, nghĩ thầm cũng không phải là mắt mù mà, nếu không vì sao ngay cả người phụ nữ mình yêu mà cũng không nhận ra?
Cô nhìn thấy vậy nhưng trên mặt không có biểu cảm gì, tầm mắt cô rơi vào Giản Uyển Linh vừa bị Mạnh Thiếu Văn đẩy ngã, đây là cô em gái máu mủ tình thâm của cô, nhưng ngay từ rất nhiều năm về trước đã khiến cô cảm thấy xa lạ.
Cô ta vì tình yêu mà tranh đoạt với cô, hoàn toàn biến thành một con quỷ.
Mà cô từ một công chúa mặc cho người khác định đoạt nay đã trở nên hoàn toàn độc lập, có lúc cuộc sống thật sự phải có được có mất, cô tự cho là mình mất đi sự ấm áp của gia đình, mất đi người bạn trai tình cảm sâu nặng, nhưng cuối cùng còn nhận lại được những điều tốt đẹp hơn.
Nhưng Giản Uyển Linh thì sao?Cô ta vẫn luôn sống trong thế giới mà mình tưởng tượng ra, bây giờ những ánh hào quang mà cô ta luôn mơ ước lại trở thành những mũi gai khiến cô ta thương tích đầy người.
Một cấu mắt bị mù khiến tâm Giản Uyển Linh như chết đi, cô ta không nhịn được nữa, nước mắt bi ai tràn ra khỏi hốc mắt, sau khi bị đẩy ngã cô ta lại bò đến ôm chặt lấy chân Mạnh Thiếu Văn, như hoàn toàn mất đi lý trí: “Không có, không có, em chính là Giản Uyển Như, em là vợ của anh. Ngu Vô Song đang nói dối, cô ta rõ ràng chính là Ngu Vô Song mà, tại sao phải đi nói dối như thế chứ?”
Nói xong lời cuối cùng, trên khuôn mặt đẫm nước mắt tràn đầy sự bi thống, rõ ràng khóc đến không thở được nhưng trong miệng cô ta vẫn luôn lẩm bẩm mình chính là Giản Uyển Như.
Đối mặt với Giản Uyển Linh vô dụng như vậy, Giản An Dương đã giận đến đỏ mặt, kể cả nó không phải Giản Uyển Như, thì cũng vẫn là Giản Uyển Linh, Giản Uyển Linh cũng là con gái của ông ta.
Bây giờ chuyện đã bị bại lộ mà không tìm cách sửa chữa đi, lại còn ngồi đấy cãi nhau với Mạnh Thiếu Văn, con bé có biết nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì những gièm pha của dư luận chính là đả kích mang tính huỷ diệt với nhà họ Giản không?
Người phụ nữ này tối qua vẫn chung giường chung gối với anh ta, vậy mà bây giờ, anh ta vẫn cùng cô ta biểu diễn cảnh ân ân ái ái đến mệt mỏi trước mặt mọi người.
Nghĩ đến đây, trong lòng Mạnh Thiếu Văn càng thêm quay cuồng khó chịu, anh ta lại lần nữa đá văng Giản Uyển Linh ra, ném tờ xét nghiệm DNA vào mặt Giản Uyển Linh cười lạnh: “Không trách được sau khi tỉnh lại cô lại khác thường như vậy, thì ra đây chính là vấn đề, Giản Uyển Linh, sao lòng dạ cô có thể độc ác như vậy chứ, cô không sợ phải xuống địa ngục sao?”
Xuống địa ngục?
Giản Uyển Linh nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, tóc dài che kín cả khuôn mặt, cô ta càng khóc thảm thiết hơn.
Nhưng anh Thiếu Văn, chẳng lẽ anh không biết, nếu không có anh, em chỉ sống một giây thôi cũng cảm thấy như là địa ngục vậy.
Một người phụ nữ khí thế, một đứa con gái giống như bùn nhão có cố cũng không đắp được thành tường, Giản An Dương dù có hồ đồ thì lúc này cũng biết cân nhắc thiệt hơn, ông ta vội vàng thở hổn hển hai tiếng, sắc mặt trắng bệch giống như không chịu nổi đả kích này: “Thì ra là thật, là thật….”
Nói xong, cả người ông ta ngửa ra sau, toàn thân tê liệt ngã xuống ghế ngồi, mọi người hốt hoảng bật thốt lên, so với Giản Uyển Như thật, Chủ tịch hội đồng quản trị Giản An Dương còn quan trọng hơn.
Dư Bảo Trân đang há hốc mồm xem cũng lấy lại được thần trí, đầu tiên cô ta kiêng kị liếc mắt nhìn Ngu Vô Song, sau đó bước nhanh về phía Giản An Dương, vừa rót nước vừa xoa ngực để ông ta được thuận khí, trên mặt hiện lên sự quan tâm thoả đáng: “Chủ tịch, ngài không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không?”
Giản An Dương đang chờ câu nói này, bây giờ thể diện của ông ta coi như mất sạch