
, em cứ yên tâm, thoải mái lấy về là được, luật sư Hàn đã quen biết với chúng ta lâu như vậy, em nên tin tưởng vào năng lực của anh ấy.”
Ở một nơi mà thời tiết lành lạnh lại mênh mông mưa phùn như thế này, lồng ngực người đàn ông lại nóng bỏng như lửa, thân thể mềm mại của Ngu Vô Song hơi cứng lại, cũng không đẩy anh ra mà cứ như thế kề sát vào anh….
……….
Sắp lên đến nơi, Ngu Vô Song nhìn quanh ngàn vạn cái bia mộ rồi tìm được phần mộ của ông nội, cô cũng không nhịn hơn được nữa, thả bảo bảo xuống rồi rảo bước tới quỳ trước bia mộ, khuôn mặt từ trước đến giờ luôn kiên cường bền bỉ đã sớm ràn rụa nước mắt.
“Ông nội ………” Giọng nói của cô nghẹn ngào, những biểu hiện mềm mại không thường xuyên xuất hiện lại được bộc lộ vào thời khắc này, năm năm qua cô vẫn sống một cuộc sống ăn sung mặc sướng, có người đàn ông anh tuấn thương yêu, có bảo bảo nhỏ bé ở bên cạnh, còn có sự nghiệp của riêng mình, ở trong mắt những người như A Cửu, cuộc sống của cô có lẽ còn rạng rỡ hơn cả trước kia.
Nhưng chỉ có chính cô mới biết rằng trong lòng mình chồng chất trăm nghìn vết thương, làm gì có ai nguyện ý xa xứ để tới sống ở một đất nước hoàn toàn xa lạ, làm gì có ai muốn bên cạnh mình chẳng có lấy một người thân.
Cũng may là lúc này mưa đã tạnh, dù cô có quỳ trên mặt đất thì cũng chỉ có quần áo bị bẩn, nếu không thì rất có khả năng sẽ bị cảm.
Hoắc Cố Chi lặng yên suy nghĩ sau lưng cô, bảo bảo lại càng không biết phải làm sao chỉ đành vặn xoắn ngón tay, dù sao bé cũng chưa từng thấy Ngu Vô Song bộc lộ cảm xúc như thế bao giờ.
Ở trong mắt bé, mẹ luôn dịu dàng, xinh đẹp thậm chí là cao quý vô thượng, lớn lên ở một đất nước đa sắc tộc, hoặc là bởi vì thường xuyên xem phim ảnh, bé đã nhìn thấy vô vàn người phụ nữ xinh đẹp, nhưng ở trong mắt bé, không ai có được khí chất giống như mẹ.
Nhưng bây giờ, mẹ vẫn luôn kiêu ngạo, cứng rắn lại đang khóc tới đau lòng…..
Nhìn thấy bảo bảo vẫn còn chưa hiểu, trong lòng Hoắc Cố Chi thật chua xót, anh xoa đầu bảo bảo, mấp máy môi mỏng, khom lưng thì thầm vào tai bé: “Không nên quấy rầy mẹ con!”
Bảo bảo chỗ hiểu chỗ không nhưng cũng gật đầu, rất ngoan ngoan đứng yên ở đó.
Lực chú ý của trẻ con thường rất tập trung, bảo bảo đứng khoảng mười phút, Ngu Vô Song chỉ còn yên lặng rơi lệ, rồi càng về sau càng trở nên trầm tĩnh.
Giờ khắc này cô nghĩ tới rất nhiều rất nhiều thứ, ông nội qua đời lúc cô mười sáu tuổi, có thể do ông đã thiên vị cô ngay từ nhỏ, cho nên lúc viết di chúc đã chia cho cô phần lớn cổ phần, ngược lại lại khiến cho con trai của mình bị thua thiệt.
Khi đó cô vẫn còn nhỏ tuổi, luôn luôn kính trọng cha mẹ, nhưng chính từ lần đó thái độ của cha đối với cô có sự thay đổi, mẹ thì càng ngày càng dùng ánh mắt ăn thịt người để nhìn cô chằm chằm.
Càng không cần phải nói tới Giản Uyển Linh từ trước tới giờ đã không hợp với cô, lúc đó Giản Uyển Linh thường xuyên ngấm ngầm bắt nạt cô, nhưng một khi chuyện bại lộ thì mặc kệ là ai đúng ai sai, cô vĩnh viễn là người bị cha mẹ chỉ trích.
Tình huống cứ tiếp diễn như thế mãi cho tới khi cô trở thành bạn gái của Mạnh Thiếu Văn thì mới bắt đầu có sự thay đổi, khi đó cô cũng không biết là vì cái gì, nhưng sau một loạt chuyện xảy ra, cô đã mơ hồ hiểu ra đôi chút.
Bọn họ cũng chỉ vì thấy cô có cơ hội được gả vào nhà họ Mạnh, mang tới cho bọn họ lợi ích lớn hơn, cho nên mới muốn mượn hơi của cô mà thôi.
Ông nội muốn cho cô số cổ phần lớn hơn, là muốn cô có được vị trí trong nhà, nhưng chắc hẳn ông nội cũng không ngờ được, chính vì số cổ phần này mà cô đã trở thành một miếng mồi ngon, đồng thời cũng thường xuyên bị người nhà lạnh nhạt.
……..
Hoắc Cố Chi chỉ yên lặng đứng ở đó, anh quá rõ tình cảm của cô đối với ông nội, cũng giống như mỗi lần anh trở về Vô Tích sẽ tới viếng mộ của mẹ.
Nhưng mà cô đã quỳ như thế mười mấy phút đồng hồ rồi, cuối cùng anh cũng không đành lòng, đành phải tiến lên khuyên nhủ: “Đứng lên đi, dưới đất rất lạnh, nếu như ông nội biết em vì thế mà bị cảm, nhất định sẽ rất buồn.”
Cô không chỉ trải qua một lần bị hãm hại năm đó, mà lúc ở Pháp đã bị thêm một tai nạn xe cộ, những chỗ như đầu gối và mắt cá chân đều không được nhanh nhẹn, thân thể lại càng sợ lạnh, cho nên anh đã không ít lần dặn dò cô phải mặc thêm quần áo.
Nhưng mà người con gái này lại thích chưng diện tới trình độ nhất định rồi, đi ra ngoài lúc mùa đông khắc nghiệp mà còn có thể mặc váy dài, đi giày cao gót, giống như không hề cảm thấy rét lạnh.
Quỳ trên mặt đất một thời gian dài, đúng là Ngu Vô Song cũng không được thoải mái, ánh mắt cô u ám, cũng không nói thêm gì, chỉ yên lặng để anh đỡ cô dậy, lúc đứng lên mới cảm thấy chân đã tê rần, cảm giác đau đớn bén nhọn khiến thân thể cô run rẩy, thiếu chút nữa đã không đứng vững được.
Lúc Hoắc Cố Chi đỡ cô cũng cảm nhận được cô đang run rẩy, hai người áp sát vào nhau, anh chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy sắc mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ hoe của cô.
Đáy lòng lập tức cảm thấy khó chịu vô cùng, còn ẩn chứa một loại đau đớn.
“Chân tê rồi?” Lúc nói chuyện, anh đã khom lưng xuống để xoa đầu gối và bắp chân cho