XtGem Forum catalog
Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325672

Bình chọn: 9.5.00/10/567 lượt.

ững đứa bé ở nhà khác còn đang nũng nịu trong lòng ba mẹ thì cô ép mình phải tập múa, dần dà cũng thích.

Chỉ có ông nội thương yêu cô, thỉnh thoảng gọi cô đến chơi, cô còn nhớ rất rõ ông thích ngồi trong hậu viện ở nhà cũ vẫy tay gọi cô, sau khi cô chạy đến, sẽ ngồi trên đùi ông xem ông đánh cờ.

Đó là hạnh phúc trong tuổi thơ của cô!

Mới vậy mà đã hai mươi năm trôi qua rồi, cô cũng đã thay tên đổi họ, ngay cả khuôn mặt cũng thay đổi....

“Mẹ....Mẹ...” Từ trong ký ức đột nhiên cô nghe thấy tiếng trẻ con non nớt gọi mình, Ngu Vô Song giật mình, lấy lại tinh thần nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ lo lắng của bảo bảo.

Thằng bé đang chu môi hồng, oán trách cô: “Mẹ, sao lúc nói chuyện mà mẹ không để ý con? Mặc dù con chưa từng nhìn thấy cụ nội, nhưng từ nhỏ mẹ đã dạy con phải kính trọng người trên, tất nhiên con biết phải làm sao, sao con có thể làm mất mặt mẹ được?’

๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

Đứa bé còn nhỏ mà đã hiểu chuyện nói những lời khiến người khác hài lòng như thế, cho dù trong lòng A Cửu có oán hận với Ngu Vô Song nhưng cũng âm thầm tán thưởng nhìn cô.

Từ lúc Bảo Bảo nói được câu đầu tiên đã quay sang gọi Ngu Vô Song là mẹ, sau đó mới gọi ba thì có thể thấy được địa vị của cô trong lòng thằng bé lớn như thế nào.

Nhưng cũng nhờ cô hết lòng chăm sóc, đứa bé thiện lương rất mẫn cảm, biết người nào đối tốt với nó, người nào ghét nó, thằng bé vẫn có thể phân biệt được.

Nghe lời này, Ngu Vô Song cũng phải mỉm cười, cô không nhịn được véo khuôn mặt phúng phính của bảo bảo, sau đó cười nhẹ: “ Đây là con đang khen ngợi con hay khen ngợi mẹ đây?”

“Hì hì....” Bảo bảo cười tươi lập tức nhào vào trong ngực Ngu Vô Song, hôn mạnh một cái lên gò má cô, nói một câu mà dạo này rất thịnh hành trên mạng: “Đương nhiên là khen mẹ rồi, sao sao lộc cộc.”

Nghe thấy bốn chữ “sao sao lộc cộc” Ngu Vô Song càng cười tươi, đáy mắt hiện lên ánh sáng nhàn nhạt.

Sau đó càng ôm bảo bảo chặt hơn, hôn nhẹ lên trán thằng bé, nụ hôn đó mang theo tình yêu không nói nên lời.”

A Cửu tinh mắt nhìn Hoắc Cố Chi đang đen hết mặt lại qua kính chiếu hậu, chỉ chốc lát sau, anh đã khôi phục lại dáng vẻ cao cao tại thượng, giống như vừa rồi anh ta đã nhìn lầm rồi...

A Cửu thầm cảm thấy buồn cười trong lòng, rõ ràng là không bỏ qua được, nhìn thấy cô chủ chủ động hôn bảo bảo cái người này lại ghen rồi.

Hắc hắc cười trộm vài tiếng anh ta mới chủ động nhắc nhở: “Cô Ngu đây là lão đại nghĩ ra đây, anh ấy biết mấy ngày nữa cô sẽ phải lộ diện trước mặt Ban hội đồng quản trị của Giản Thị nên mới nhất định phải đến tế bái ông vào cuối tuần như thế này!”

Đây cũng là lời nói thật, quả thật Ngu Vô Song có ý định này nhưng cô định đến một mình, nhưng không ngờ hôm nay anh đã chuẩn bị trước rồi.

Anh thậm chí còn biết cô nhất định muốn đến tế bái ông nội, hiểu rõ điều này càng khiến lòng cô ấm áp.

Cô liếc mắt sang nhìn người đàn ông bên cạnh, trùng hợp lúc này anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt sáng ngời thản nhiên, không hề có sự phức tạp.

Người đàn ông này có một khuôn mặt hoàn mỹ đến mức có thể lừa cả thế giới, nếu không biết những thủ đoạn tàn nhẫn của anh, chỉ sợ cô cũng bị gương mặt này làm cho tin tưởng.

Nghĩ đến đây co lại muốn biết có phải cô đã bị gương mặt này lừa hay không? Khi đó có ai ngờ anh lại to gan như thế, buổi tối còn dám chạy đến phòng cô, còn không làm kinh động đến người nào.

Nghĩ đến hành động trèo tường của anh, ánh mắt của Ngu Vô Song liền thay đổi, sau khi tấm hình của anh được đăng lên mạng, anh liền bị mọi người gọi là Nam Thần, viên kim cương sáng giá....đâu đâu cũng là lời khen.

Nếu để những người đó biết khi còn trẻ anh đã làm những chuyện như là theo đuổi một cô gái, không biết sẽ bị bàn tán thành cái gì nữa.

Hoắc Cố Chi không lên tiếng, anh vốn trầm tính, lại xảy ra chuyện kia nên anh không biết phải nên nói chuyện với cô như thế nào.

Nhưng càng về sau, nhìn thấy vẻ mặt càng ngày càng phức tạp của cô, không nhịn được khóe môi liền mấp máy, quay đầu đi lạnh lùng nói, “Em mới về nước chưa lâu, chưa tới thăm ông nội lần nào, hơn nữa sắp tới có một trận đánh ác liệt phải đối mặt, lúc này nhất định em muốn gặp ông nội nhất!”

Anh gọi ông nội cô là ông nội, giọng nội còn thành khẩn và tôn kính như vậy...

Editor: - Tử Tinh –

Ngu Vô Song hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của người đàn ông này, hoàn toàn chết đứng!

Ngu Vô Song nghĩ, đời này cho dù cô có đấu cũng không đấu lại Hoắc Cố Chi, bởi vì anh luôn âm trầm bất định, khiến cho người khác không thể đoán biết được tâm tư của anh.

Năm đó khi anh còn trẻ đã trầm ổn, lão luyện, bây giờ nhiều tuổi hơn, khí chất đó càng thêm lắng đọng.

Một lát sau, cô mới kéo kéo khóe môi đỏ mọng, nhẹ nhàng lên tiếng: “Cảm ơn anh, em vốn định ngày mai mới tới, nhưng mà hôm nay còn dẫn theo cả bảo bảo, ông nội ở trên trời chắc chắn sẽ rất vui mừng.”

Bảo bảo bị ‘điểm danh’ liên tục cũng gật đầu không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại ánh lên nụ cười lấy lòng: “Đúng rồi, đúng rồi, cụ nội chắc chắn sẽ rất vui, bảo bảo đáng yêu như thế, sao cụ nội có thể không yêu thích chứ?”

Nhưng